watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Sex Hay
Nguồn : LamTinh.Sextgem.Com
Trang 9 trong tổng số 18

Nàng nằm úp bụng xuống tấm chăn trải trên cỏ. Tôi dỗ kem vào lòng bàn tay rồi xoa lên hai vai, lên cổ, lên lưng nàng. Nàng có tấm lưng thon thả, eo thắt lại vì thế hai mông có cảm tưởng càng nhô cao, càng tròn trịa. Tôi đổ thêm kem chống nắng vào hai lòng bàn tay và xoa lên hai mông nàng. Hai mông trông hấp dẫn, ngon lành quá, lôi cuốn quá Theo tôi, ở người phụ nữ, bộ phận lôi cuốn, hấp dẫn người đàn ông nhất có lẽ là cặp mông'. Xoa bóp cặp mông đẹp mê hồn đó con cặc tôi đã nở phồng, chật căng trong chiếc quần tắm bé tý xíu. Tôi có cảm giác nó đang đội chiếc quần tắm lên, chỉ vài giây nữa thôi nó sẽ chọc thủng mọi chướng ngại vật và vọt ra ngoài.

Tôi vẫn xoa nắn cặp mông đó. Nàng bắt đầu rên nhè nhẹ . Tôi xoa nắn lùi xuống một chút, rồi đưa một ngón tay sờ thử vào khe lồn nàng. Khe lồn đã đầy nước từ bao giờ như khe suối vậy. Tôi đưa tay lên mồm, giải khát bằng phương pháp mút những giọt nước nhờn nhờn đó . Trong cái nắng gay gắt của mặt trời, mùi vị của những giọt nước giải khát đặc biệt đó càng đậm, càng ngon, dẹp được cơn khát tự nhiên do mặt trời nóng như thiêu mang lại. Nhưng cơn khát tình dục trong tôi thì mỗi lúc một bùng cháy hơn. Tôi vuốt ve cặp đùi thon thả rồi lại quay về khu vực theo tôi là huyền bí nhất. Vừa ngắm nhìn cái khu vực huyền bí và hấp dẫn: hai mông trắng nõn, tròn mẩy nhô cao, phía dưới những sợi lông đen mượt nằm chồng lên nhau, dưới lớp lông đó mờ mờ hai mép lồn to và trắng, một đường chẽ nơi hai mép lồn màu hồng hồng đo đỏ lấp ló nửa kín nửa hở bên trong hai mép lồn đó, tôi vừa nghĩ, người con gái này đẹp toàn diện. Cái gì ở nàng cũng đẹp, cũng lôi cuốn đàn ông. Chẳng bù cho Kim, mông chẳng ra mông, vú chẳng ra vú. Lần đầu tiên tôi mới thấy giá trị thực tế của cặp mông và đôi vú người đàn bà. Hóa ra chẳng có thằng đàn ông nào là thần thánh cả. Thằng nào cũng vậy cả thôi, dù làm to hay làm nhỏ thì vẫn mê những chiếc lồn đẹp, những trái vú tròn căng, những cặp mông tròn trịa hơn là những chiếc lồn xấu, những trái vú lép kẹp, những cặp mông dúm dó. Rõ ràng nàng hấp dẫn, nàng có sức quyến rũ gấp trăm, gấp ngàn lần so với Kim, đấy là chưa kể thói đời xưa nay vẫn "văn ưùnh, vợ người".

Cùng lúc, Hiền Lương cũng đang trôi theo những dòng suy nghĩ của mình. Chưa bao giờ nàng cảm thấy tự do bên cạnh người yêu như lúc này. Tất cả đã lùi về phía sau: những buổi sáng vất vả tới trường, những buổi sáng chen xe cực nhọc, những buổi đến thăm nhau lén lút... tất cả đã chấm dứt, nhường chỗ cho những ngày hè nắng chứa chan bên người yêu để được yêu, được tự do, không phải nghĩ tới một điều gì, để cho lòng nàng được thanh thản yêu. Yêu! Trên đời này đối với nàng chỉ có yêu. Yêu là tất cả.. Yêu là lẽ sống của nàng. Nhưlúc này đây nàng được tự do, nàng được làm anh với người yêu giữa cảnh thiên nhiên phóng khoáng như thế này là điều mơ ước bấy lâu nay của nàng. Nàng sẽ nằm, banh lồn ra để người yêu vùi khuôn mặt đẹp của mình xuống mà liếm mút, mà thưởng thức món ăn kỳ lạ ở trên đời, món ăn không bao giờ có trong thực đơn ở các khách sạn sang trọng nhất trên thế giới. Nàng sẽ giang rộng đôi chân để lồn nàng mở ra đầy quyến rũ trước mắt người yêu để người yêu không còn nghĩ tới một điều gì khác ngoài việc cúi xuống thưởng thức món ăn tuyệt vời này. Nàng sẽ dùng hai đùi kẹp chặt đầu anh lại. Thật là thống khoái khi nhìn thấy cảnh đó. Hay nàng sẽ ngồi lên mặt anh, để lồn lên mặt anh cho anh mút. Nàng thích kiểu gì nàng sẽ chơi kiểu đó. Chơi cho tới khi kiệt sức mới thôi. Nàng muốn anh ăn món ăn kỳ lạ này lắm rồi: Nghĩ vậy nàng hơi co bụng lại, nhổm mông lên. Hai mép lồn ở tư thế đó tự dàn ra, hé mở, để lộ ra những miếng thịt đỏ au ở bên trong. Trông lồn nàng lúc này như một bông hoa dại, nở to, tươi tắn và ướt .át. Nước lồn đang trào ra tưới những cánh hoa càng thêm ướt mượt. Cả đám lông nàng ướt đẫm. Chúng dính lại với nhau. Trông lồn nàng lúc này hấp dẫn quá. Tôi mê mẩn. Tôi chỉ muốn cởi phăng chiếc quần tắm, chọc ngay con cặc vào chỗ. đỏ hon hỏn kia mà nắc. Nghĩ thế, nhưng tôi lại vùi mặt vào ngay chỗ đó, dùng toàn bộ khuôn mặt của mình day day vào chỗ có những sợi lông đang bết lại với nhau. Suốt từ sáng tới giờ nằm bên
nhau trần truồng, hôn hít nhau cũng đã nhiều nên tôi nứng quá không thể chịu được nữa. Tôi quyết định chọc con cặc vào cái lỗ đỏ hon hỏn, nhưng nàng nài nỉ:
- Ăn lồn em đi đã , em muốn anh 'ăn lồn em trước đã ! Bú lồn em đi ?

Tôi đành cầm con cặc nhét trở ngược lại nơi nó vừa từ đó chui ra, có nghĩa là từ trong chiếc quần tắm chật căng chui ra, tôi vẫn chưa có đủ thời gian để tháo gỡ mảnh quần đó ra khỏi người.

Khi làm tình với nàng bao giờ tôi cũng chiều theo ý muốn của nàng. Nàng bảo tôi ăn thì tôi ăn, nàng bảo tôi bú thì tôi bú, nàng bảo tôi phi nước đại thì tôi phi nước đại, nàng bảo tôi làm chó thì tôi làm chó , nàng bảo tôi làm ngựa thì tôi làm ngựa, nàng bảo tôi làm anh nông dân vác cày thì tôi làm anh nông dân vác cày. Nàng chỉ đâu thì tôi đánh đấy Bây giờ nàng bảo tôi ăn lồn thì tôi ăn lồn. Tôi cho một ngón tay vào lỗ lồn nàng. Có tiếng kêu òng ọc ở bên trong. Ôi chao, ướt sũng, nước cứ chảy ra liên tục, kèm theo cả chất khí nhờn nhờn, sền sệt, dinh dính như kem bôi da nữa. Một ngón tay tôi vẫn không ngừng ngoáy cháo trong lỗ, tôi dùng thêm đầu lưỡi đánh lên miếng thịt đỏ hỏn nằm tít phía trên. Một ngón tay và một đầu lưỡi cùng hoạt động mỗi lúc một nhanh, một mạnh, một điên loạn khiến người điều khiển hoạt động đó cũng như người bị điều khiển đều điên loạn theo. Con cặc tôi nở căng, tôi phải đùng bàn tay còn lại tháo gỡ mảnh quần, giải phóng cho nó . Lúc này nó hoàn toàn được tự do, đang chĩa thẳng nòng súng ca nông lên trời, chuẩn bị bắn những phát đại bác để chào mừng tự do. Hóa ra chẳng những chỉ có con người mới thèm khát tự do mà ngay đến cả con cặc cũng thèm khát. Nòng súng ca nông cứ chĩa về phía trước nơi có chiếc lồn đẹp, lỗ lồn đang nở to mời chào niềm nở, nơi từ đó đang tỏa ra một thứ mùi đặc biệt, không thể định nghĩa một cách chính xác được, chỉ biết đó là mùi lồn. Đầu con cặc tôi cứ đồng ý lia lịa, nó không còn đủ lòng kiên nhẫn để chờ đợi bạn đời của nó thêm được một phút nào nữa. May quá, vừa lúc đó cồng bà cũng đã đánh lên. Nàng Vừa thở hổn hển, vừa nói:
- Cho vào đi anh! Nhanh lên, cho vào đi?
Nàng gạt phắt tay tôi ra khỏi lồn nàng. Động tác của nàng vừa nhanh gọn lại vừa dã man cứ như của những loài hoang dại vậy. Nàng thò tay qua khe háng nắm lấy con cặc tôi tự làm chủ nó, tự lái nó vào lỗ âm đạo, kiêu hãnh vô cùng. ý thức làm chủ luôn luôn thường trực ở nàng. ý thức làm chủ đó thể hiện rõ nhất trong những lúc làm tình. Nàng quì hai gối, chống hai tay xuống tấm chăn trải trên cỏ, chĩa hai mông sát vào bụng tôi. Không hiểu sao nàng lại chọn cái tư thế.này? Nó thật phù hợp với cảnh thiên nhiên hoang dại này, làm tôi nhớ tới các bậc tổ tiên xa xưa. Hình như cuộc sống của các bậc tổ tiên đó đang hiện về trước mắt chúng tôi trong lúc này. Con .cặc tôi như một chiếc tàu đã nằm yên ổn bên cửa Định ấm áp và kín gió. Con cặc như con tàu khít khao trong cửa vịnh, không còn chỗ để cho một vật gì lèn vào thêm.

Hai tay tôi lúc thì bấu chặt vào hai mông thây lẩy của nàng, lúc thì bóp hai trái vú mềm mại, lúc lại thu về để cho một ngón tay cắm sâu vào lỗ đít nàng. Tiếng mông đít chạm vào bụng nghe bành bạch. Nghe nàng xít xoa tôi càng hăng tiết vịt. Máu nóng dồn lên mặt, lên cổ đỏ ửng như người say rượu. Thì đúng tôi đang say thật. Có điều, không phải là say rượu mà là say lồn. Lồn là một loại rượu đặc biệt vì kẻ nghiện nào uống vào cũng phải say ngất ngưởng, say túy lúy.

Bầu trời trên đầu chúng tôi xanh cao vời vợi. Gió đồng thổi lồng lộng. Những bông hoa cúc vàng uốn lượn theo chiều gió như những đợt sóng biển dài vô tận. Chúng tôi nằm bên nhau, ôm nhau trong cảnh trời mây như thế cho tới cuối ngày thì trở về thành phố. Sự nuối tiếc quá khứ tươi đẹp của con người bao giờ cũng được thể hiện theo kiểu "con cá mất là con cá to". Cánh đồng cỗ và những bông hoa cúc vàng luôn là nỗi nhớ dai dẳng của tôi.

Trời lúc này đã sang thu. Những cây bạch dương thân vẫn trắng muốt như ngày hè vàng nắng nhưng lá đã ngả sang màu vàng thẫm. Cả một vùng rộng lớn xung quanh thành phố vàng rực. Những cây phong đang truyền màu đỏ sang những chiếc lá của mình. Vàng, đỏ chen nhau tạo thành một bức tranh thật huyền ảo. Cái đẹp hiền dịu và buồn man mác của mùa thu thật không có gì có thể so sánh nổi. Ngoài cửa sổ những giọt mưa thu buồn bã rơi, đập vào khung kính đều đều, tý tách. Khung cảnh đó làm nỗi nhớ xa xăm, tưởng đã trôi vào dĩ vãng, lại dâng trao. Hình ảnh cánh đồng lộng gió, hình ảnh những bông hoa cúc vàng uốn theo chiều gió như một tấm thảm len thêu hoa, hình ảnh người con gái trần truồng trắng nõn nằm trong cánh tay tôi cứ như một tiếng gọi thiết tha gọi tôi về với quá khứ. Tiếng gọi mãnh liệt tới mức đánh bạt hết thảy mọi thứ ra ngoài những khái niệm có ý nghĩa. Những lời đe dọa của thủ trưởng cũng không còn có ý nghĩa trong lúc này. Thậm chí ngay cả kí luật là hình thức đe dọa, giam cấm bước đi của con~người nhất cũng trở nên vô nghĩa đối với tôi trong lúc này: Chỉ có tiếng gọi của ái tình, tiếng gọi của chiếc lồn là mạnh nhất đối với tôi. Tôi đã rút ra kinh nghiệm như vậy Chả thế mà bao đời nay, biết bao vua chúa ở trên đời đã mất ngôi, mất vương quốc cũng chỉ vì những cái lồn. Sức mạnh của cái lồn quả là vô địch. Cũng chính vì thế mà hôm đó, sau bốn tuần 'tràn trở, giao động, tôi đã đội mưa gió đến gặp lại chiếc lồn.

Đã lâu chúng tôi không gặp nhau, như con nước dâng lên bị nghẽn lại, lúc chúng tôi gặp nhau là lúc con nước không còn bị bất cứ vật gì cản trở nữa, cứ thế mà dâng lên mà tràn ngập mọi bến bờ, chúng tôi lao vào nhau, ngã vào vòng tay của nhau, trao cho nhau những nụ hôn đắm đuối. Chúng tôi im lặng nhìn nhau, không ai nói với ai lời nào cả Sự yên tĩnh lúc này là vật quí giá nhất trên đời. Chúng tôi nằm im bên nhau, cùng nghe tiếng đập dồn dập của hai trái tim. Bên ngoài mưa vẫn đập mạnh vào cửa sổ. Cái đêm mưa gió bão bùng bên ngoài đó cũng là đêm cuồng phong của hai chúng tôi ở bên trong.
Tôi hỏi nâng:
- Em có đợi anh không?
Những phút điên loạn đã trôi qua, lúc này tôi mới trở lại trạng thái bình thường.
- Có chứ. Em cứ đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời mưa và chờ anh. Ngày nào cũng hy vọng nhìn thấy bóng dáng anh trong làn mưa đó. Và hôm nay em đã nhìn thấy anh. Em biết thế nào anh cũng đến. 'Nhưng tại sao lâu thế rồi mà anh không tới thăm em? Bộ anh không nhớ em hay sao? Bộ anh không yêu chiếc lồn của em nữa hay sao? Hay là anh chuyển sang yêu chiếc lồn của Tuyết Lan rồi? Anh có nhớ chiếc lồn của em không?
- Có chứ, nhớ lắm, nhớ như nỗi nhớ của anh lính lái xe "nằm ngửa nhớ trăng, nằm nghiêng nhớ suối, nôn nao ngồi dậy nhớ lưng đèo". Nằm ngửa, nầm nghiêng, nằm sấp hay ngồi dậy anh chỉ nhớ có mỗi chiếc lồn của em thôi. Nếu không nhớ thì anh đã không đội mưa trên đầu mà xuống đây với em, phải không nào?

Nàng cứ vặn vẹo tôi mãi, nào là nhớ sao đã bốn tuần nay không tới để chiếc lồn của nàng sầu muộn khóc hết nước mắt vì cô đơn, nó đã định đi tìm con cặc khác rồi. Tôi biết nàng nói vậy là dọa gân cất của tôi và cũng là để cảnh cáo thái độ thờ Ơ của tôi đối với nàng, nào là nhớ mà sao không biểu hiện nỗi nhớ đó bằng hành động... Tôi định kể cho nàng nghe những con chồn hôi đã đánh hơi, khịt mũi và tôi trước sau chỉ là một con thỏ đế mà thôi, song vội khôn ngoan kìm lại, chỉ nói một cách chống chế: "ờ, anh bận quá mà, việc cơ quan tự nhiên nhiều, có mấy ông ở trong nước sang, phải giúp các ông ấy nên không có thời gian, em đừng giận anh, tội nghiệp!"
Nàng tin tôi. Nàng nói:
- Ừ thôi được rồi coi như là vẩy. Còn đêm nay thì ở lại đây với em thôi, mưa như thế này về trên ấy làm gì nữa. Đằng nào ngày mai cũng là ngày nghỉ mà.
Để chuộc lại tội lỗi, tôi nói:
- Ừ anh ở lại.
Tôi đã đến đây vì tiếng gọi của chiếc lồn thì còn chần chừ gì nữa mà không "ừ". Vả lại, nếu cuộc đời lúc nào cũng sợ sệt, nghĩ trước, nghĩ sau, đề phòng cái này, đề phòng cái nọ thì còn gì là hứng thú nữa? Nhiều khi cũng phải quên chúng đi để mà thường thức mùi đời, mà hưởng thụ chứ.
- Anh nghĩ gì thế? ôm em đi, em rét lắm. Tôi biết đó chỉ là cái "cớ". Tôi ôm nàng vào lòng.
- Để anh sưởi ấm cho em. Nhưng trước khi sưởi ấm để anh cởi quần áo cho em đã.
Khi cả hai đều đã trần truồng, tôi nằm đè lên người nàng. Sau một lúc hôn hít, sờ mó, tôi hỏi:
- Em đã ấm chưa?
Nàng cười:
- Chưa, mới chỉ hôn tới rốn thôi thì chưa ấm được.
- Em là ghê lắm đấy nhé . Lần nào cũng bắt anh phải ăn lồn em thôi.
Nàng lại cười:
- Chỉ có anh mới được hưởng cái diễm phúc đó thôi. Biết bao thằng đàn ông khác mơ tưởng ngày đêm tới chiếc lồn của em mà chúng có được nhìn thấy đâu dù chỉ là một lần thôi, nói chi tới sờ mó, hôn hít, bú mớm như anh, còn than thở chi nữa. Anh mà than thở là em cho nhịn chay đấy, hay chỉ cho ăn mì không người lái thôi.
Nói cho tôi "nhịn chay" hay "ăn mì không người lái" nhưng ngay lúc đó hai đùi đã được dang ra, các sợi lông được thu gọn lại, hai mép lồn cũng đã được căng ra hai
phía. Tôi chẳng tốn một giây phút nào để làm cái công việc dọn đường đó nữa. Nàng vừa làm cái công việc đó thay tôi, vừa nói:
- Nhìn đi anh này xem có hấp dẫn không? Có thằng đàn ông nào nhìn thấy cái lồn như thế này mà lại không muốn ăn cơ chứ? Em chỉ cần bật đèn xanh là chúng xếp hàng dài cây số. Hàng còn dài hơn cả hàng mua gà đeo kính. ăn gà đeo kính làm gì cho mỏi răng mà lại chẳng được gì, vừa già lại vừa dai. ăn lồn em vừa mềm lại vừa béo ngậy. Cái lồn em đây này, có đẹp không anh? Nàng cứ lảm nhảm như một kẻ cuồng điên chẳng biết mình đang nói gì nữa.
- Em là máu lắm đấy. Ai dạy em mà ăn nói dâm đãng đến thế?
- Em chỉ dâm đãng với anh thôi. Cứ gần con cặc anh là em thấy người rạo rực, cái lồn ngứa ngáy râm ran khiến em thích nói lung tung, nói những lời dâm đãng, chứ gần những tụi đàn ông khác em có thế bao giờ đâu. Thế ngắm lồn em đã no mắt chưa? Banh ra nữa đi, thịt lồn bên trong mép đỏ ối phải không? ứ, đỏ như một miếng dưa hấu giữa mùa hay như một miếng thịt bò tươi trong hiệu phở bò đấy. Cái lỗ cũng hết sảy phải không? Vừa mềm lại vừa ấm nóng, nước trong lỗ lại nhiều, miệng lỗ nhỏ xíu như của con gái còn trinh chưa bị các con cặc của các anh thọc vào vậy. Em biết chứ vì mỗi lần em tắm em thường soi gương, banh lồn ra để nhìn nó mà . Vắng anh, không có con cặc của anh, chiếc lưỡi và mười đầu ngón tay của anh là em làm thay anh đó. Bây giờ có anh rồi em trả nó cho anh đấy. Anh muỗm làm gì thì làm, tùy anh, nhưng với điều kiện không được để nó nghỉ ngơi phút nào cả. Anh phải làm bù cho cả bốn tuần vừa qua nữa. Nó cũng đang đói đấy, ăn nó đi rồi còn để cho nó được ăn.

Tôi biết, nàng còn rất trẻ nhưng là một cô gái rất đòi hỏi trong chuyện ái tình. Mỗi lần gần tôi là nàng như điên như dại. Nàng có thể quần quật chơi suốt đêm không mệt mỏi. Mỗi khi nứng lên nàng vò bóp hai trái vú của mình, nảy người lên, vặn vẹo hai mông, cho một ngón tay vào mồm thấm nước bọt rồi đút vào cửa mình chọc liên hồi. Hết chọc vào lỗ lại chà. sát lên miếng thịt nhỏ tý xíu, đỏ lựng. Chỉ trông nàng quằn quại mê man như thế người tôi đã bốc lửa rồi, con cặc không ngừng ngóc đầu dậy. Không như Kim, mỗi lần làm tình với tôi, Kim nằm bất động từ đầu trận tới cuối trận cứng đơ như một con cá chết. Tôi mê cái điên loạn của Hiền Lương. Tôi nghĩ, có lẽ lúc làm tình với nhau người ta cần phải như thế, người ta cần phải sống hết mình, thẳng thắn với nhau ngay cả trong chuyện làm tình. Người ta cần biểu lộ chân thành những rung cảm của lòng mình, nếu không chẳng còn chi là hứng thú nữa.

"Lệnh ông không bằng cồng bà". Cồng bà đã vang lên, tôi bắt đầu ăn lồn nàng. Hết ăn lồn lại đến ăn vú. Vừa ăn tôi vừa nghĩ, không hiểu sao trời lại khéo sinh ra những người con gái để mà xinh, mà dẹp và trời lại khéo sinh ra những người con trai để yêu người con gái tha thiết, cũng như trời lại khéo cho giống đực một con cặc và cho giống cái một chiếc lồn để chúng tìm đến nhau, mê nhau say đắm. Và, cũng thật là kỳ lạ, người đàn ông nào cũng thích được sờ lồn, sờ vú người đàn bà, nhất là chiếc lồn đó, đôi vú đó lại đẹp lại quyến rũ như chiếc lồn của nàng, đôi vú của nàng nhưlúc này đây, và người đàn bà nào cũng thích được người đàn ông sờ mó, mân mê chiếc lồn và đôi vú của mình. Cái bàn tay của người đàn ông, những ngón tay của người đàn ông thật là huyền diệu. Những ngón tay diệu kỳ đó chạm vào mu lồn, chạm vào da thịt vú mang lại biết bao cảm xúc cho người đàn bà. Đê mê, rạo rực khiến họ mong những giờ phút như thế cứ kéo dài mãi. Cuộc đời có ý nghĩa và đẹp đẽ biết bao nhiêu khi người ta đang yêu và được yêu Nếu trên trái đất này anh yêu không còn nữa, những nụ hôn không còn nữa, những vòng tay nóng bỏng không còn nữa thì hỏi còn lại những gì? Cuộc đời thiếu tình yêu sẽ lạnh lẽo, tối tăm chẳng khác gì trái đất thiếu ánh sáng của mặt trời.

Tôi thấy nàng rướn người về phía trước. Cái cổ vốn đã cao lúc này trông càng cao. Ba ngấn càng hiện ra trắng trẻo trước mắt tôi. Trán nàng lấm chấm mồ hôi. Tôi hỏi đùa nàng:
- Em còn rét nữa không?

Nàng không trả lời. Nàng đang tự bóp vú mình. Hai tay nàng dồn hai trái vú sát lại với nhau. Bỗng nàng nâng đầu tôi lên, kéo đầu tôi ra khối lồn nàng. Nàng cầm con cặc của tôi kẹp vào giữa hai trái vú, rồi bất thình lình nhét nó vào miệng. Con cặc tôi to và dài thế mà cứ như một trò chơi trong miệng nàng. Tôi có cảm tưởng miệng nàng được cấu tạo bằng một lớp cao su co dàn vậy. Tài tình thật! Tôi đưa ngón tay chạm vào ranh giới tiếp giáp giữa hai làn môi của nàng và con cặc của tôi. Động tác này mang lại cho tôi bao hưng phấn. Tôi nhắm mắt lại tận hưởng niềm khoái lạc đang lan tràn khắp cơ thể. Tôi nghe nàng nói:
- Của quí của anh dành cho em đó. Tý nữa sẽ cho nó đạp thật sâu trong lỗ của em. ôi, em nứng quá rồi anh ạ, mình cho chúng nó gặp nhau đi thôi.

Chúng tôi ngồi dậy để tìm tư thế phù hợp. Trông chúng tôi thật là đam mê và điên dại, chỉ toàn thấy vú , thấy mông, thấy con cặc. Đầy khêu gợi hoang dã. Tôi tựa lưng vào tường. Nàng ngồi lên lòng tôi. Chúng tôi ôm lấy nhau. ở tư thế này các bộ phận của chúng tôi đều chạm vào nhau. Môi tôi chạm môi nàng. Ngực tôi chạm ngực nàng. Bộ hạ tôi chạm âm hộ nàng.

Nàng luôn là người chủ động. Hình như thời cổ xưa, thời con người còn ăn lông ở lỗ, thời con người còn ở trần truồng chưa có khái niệm về quần áo đang hiện về trong tấm gương phản chiếu treo trong phòng. Nàng cầm con cặc tôi trong tay đập đập lên mu lồn, dùng đầu của con cặc tẽ hai mép to ra, quét lên hai mép nhỏ đã ướt nhoẹt. Nàng cứ cọ đi cọ lại mãi như thế, rất lâu rồi nhẹ nhàng điêu luyện như một con mèo cái lái đầu con cặc vào lỗ Nàng say mê với cương vị người chủ của mình, lao động không hề biết mệt mỏi. Cả một khối ướt nhoẹt lẫn lộn đỏ đen đang lên xuống nhấp nhô ở trong gương. Hình ảnh tổ tiên của con người cũng đang ở trong đó. Trong gương: con cái đang thè lưới liếm lông ở ngực con đực. Hai tay con đực đầy lông lá đang ôm riết lấy hai mông phốp pháp của con cái, ghì chặt bộ hạ của con cái vào bộ hạ của mình. Hai hòn dái của con đực săn lại, tròn căng, nhảy tưng tưng. Chúng thi nhau quấn quít, vuốt ve, bắt chấy bắt rận cho nhau một chập, rồi con cái bỗng phi nước đại chồm chồm trên mình con đực, tinh khí con đực phóng ra đầy lỗ âm đạo của con cái, nước nhờn của con cái cũng ộc ra lênh láng. Một lát sau cuộc sống bình yên lại trở về với loài người trên mặt đất.

Thói đời bao giờ cũng vậy, người cổ xưa nói đâu có sai "sướng lắm thì khổ nhiều'. Sướng vì cái lồn tới mức như điên như dại thì cũng có lúc phải khổ về cái lồn, mất
ăn, mất ngủ, lo lắng buồn phiền vì nó.

Một hôm, nàng khoe với tôi nàng đã có thai. Trời đã sang đông. Những đợt tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi. Những bộng hoa tuyết đang rắc trắng ngoài vườn. Nhà cửa, cây cối như được tạo nên bằng những tảng đá trắng, xốp mịn.

Đi dưới bầu trời đầy tuyết giá lạnh, tôi như một người đã mất cảm giác. Những hạt tuyết trắng giá lạnh cũng không kéo tôi ra khỏi nỗi bàng hoàng được. Tôi thất thểu bước đi, lòng rối ren vô hạn. Tôi phải làm gì bây giờ? Xin cưới nàng ư? Tôi có phải là con chim tự do đâu, muốn bay đi đâu chả được? Tôi có phải là cánh buồm nhàn hạ lững thững trên sông, trôi về đâu chả được? Tôi là con trâu giàđã bị người ta tròng sợi giây chão vào mũi và buộc cọc. Tôi còn có một sợi giây cáp chằng cổ ở nhà nữa. Đành rằng tôi đến với Kim không phải vì tiếng gọi của cái lồn đẹp, cũng không phải vì mùi vị của nó như tôi đã đến với Hiền Lương. Dù sao lương tâm tôi cũng không cho phép bỏ Kim được Kim có tội tình gì mà tôi bỏ? Vả lại tôi lấy cớ chi mà bỏ Kim được? Tôi biết Kim yêu tôi lắm. Ngay cả chuyện tôi yêu Hiền Lương tôi cũng đã quyết dình không bao giờ cho Kim biết. Tôi quan niệm im lặng không phải là dối trá.

Chả tội gì mà đi vạch áo cho người xem lưng, cần phải dấu kín tấm lưng trần của tôi càng lâu bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Chả tội gì lại làm cho câu chuyện thêm rắc rối, cũng chả tội gì để cho cuộc đời tôi sẽ bùng nhùng như một cái nhọt. ăn vụng và biết chùi mép. Kim sẽ không bao giờ biết được những điều bí mật về cuộc đời tôi cả. Đôi khi dù chỉ là thoáng qua, tôi có nghĩ tới trường hợp, biết đâu sau này một lúc nào đó Kim biết được những điều bí mật của tôi. Lúc đó thì sẽ ra sao? Tôi không hình dung nổi cảnh tượng lúc đó nhưng tôi tin rằng Kim sẽ đau khổ lắm. Tôi không khỏi không tranh lòng nghĩ tới Kim.

Hồi đó tôi chỉ là một anh lính vừa xuất ngũ trở về làng. Cả đời chưa biết mùi lồn đàn bà hấp dẫn ra làm sao, cũng như hàng vạn những anh lính khác trở về, được mẹ giới thiệu cho một cô gái và làm đám cưới. Tình yêu của tôi và Kim không thơ mộng và đầy hương sắc như tình yêu của những đôi trai gái ngồi hôn nhau bên rừng đào đỏ thắm nghe tiếng gió rì rào hay bên con suối trong xanh đang chảy róc rách. Nhưng trong tình nghĩa vợ chồng của tôi và Kim có vị mặn của muối và vị cay của gừng.

Kim người làng bên, nhưng không biết tôi vì Kim nhỏ hơn tôi những mười tuổi. Ngày tôi nhập ngũ Kim còn là một cô bé cổ quàng khăn đỏ. Học xong lớp mười ở trường làng, Kim thi vào trường tổng hợp, khoa văn. Kim biết mình không đẹp, không được các bạn trai theo đuổi, tròng ghẹo nên nhiều khi cũng buồn. Kim có khổ người đét quá: Con gái hai mươi gì mà chẳng thấy mông thấy vú đâu cả. Riêng có đôi mắt là kéo lại tất cả. Đôi mắt, mà một người bạn học đã nói, nhìn vào đó là nhìn thấy ánh trăng. Đôi mắt đã thay Kim nói lên tất cả những gì Kim muốn nói mà không phải dùng một thứ ngôn từ nào cả. Chính Kim đã đánh gục tôi bằng đôi mắt đó ngay từ buổi đầu tôi mới gặp Kim. Kim là người phụ nữ đầu tiên trong đời tôi. Trước Kim, tôi chưa một lần yêu hay nói đúng hơn chưa có thời gian để mà yêu. Mười tám tuổi học xong lớp mười, vô lính. Hơn mười năm lăn lộn ở chiến trường, xung quanh chỉ có bom đạn, chết chóc, bệnh tật, đói khát, làm gì có đàn bà để mà yêu. Hơn mười năm tôi đã phải đè nén tiếng gọi diết da của con tim, không dám nghĩ tới một khuôn mặt hay một nụ cười của một người con gái nào cả. Ba mươi tuổi đầu mới thật sự gần một người con gái. Tôi quả thật lúng túng. Đúng là trăm sự nhờ dì Tưởng như mẹ tôi nói.

Hồi đó sau khi nằm viện quân y ba tháng tôi được trở về làng thăm mẹ. ở nhà với mẹ được vài ngày, một hôm có người làng bên sang chơi. Mẹ tôi giới thiệu:
- Dì Tưởng đấy con ạ.

Tôi ngơ ngác, chẳng hiểu dì Tường là bà nào. Có bao giờ tôi nghe mẹ nhắc tới cái tên "Tưởng" đâu. Mãi sau này tôi mới rõ đầu đuôi. Dì Tường đó là mẹ tôi gọi vậy cho gần gũi thôi, chứ có họ hàng gì với tôi đâu. Dì Tưởng là bà mối làm mai cho tôi và Kim. Dì sang đây là để bàn bạc với mẹ tôi về chuyện trăm năm của hai chúng tôi. Hai bà mang chiếc chõng tre ra đầu hồi nhà ngồi nói chuyện. Câu chuyện của hai bà bì bõm, tôi nghe câu được câu chăng.
Bà mối nói:
- Cô ta là con nhà tử tế. Người thì không đẹp nhưng được cái nết. Cái nết đánh chết cái đẹp, cần gì phải đẹp phải không bà? Trông không đui cùi sứt mẻ là được rồi. Thời buổi này ai cần đến cái đẹp, mài cái đẹp ra mà ăn dược à? Anh nhà ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả bà? Ba mươi à? Thế thì được rồi. Để tôi sẽ nhờ một ông thày xem tướng số cho, xem tuổi tác có hợp nhau không, nhưng đàn ông hơn đàn bà mười tuổi là tốt lắm rồi đấy, đàn bà sinh nở chóng già mà bà.

Mẹ tôi róc một bát nước chè xanh đầy có ngọn, hai tay đỡ bát nước, trịnh trọng đưa cho dì Tưởng.
- Bà mời nước đi bà ? Vâng thì tôi cũng biết vậy, tôi là tôi muốn nó lấy vợ lắm rồi. Tôi già rồi, chẳng còn sống được bao lâu nữa, đứng lên, ngồi xuống đầu gối run lắm rồi, nhưng biết nó có chịu cho không. Nghe nói nó còn đang muốn đi học ở ngoài Hà Nội nữa cơ đấy. Bà này, chẳng giấu gì bà, chỗ chị em tôi cũng cứ nói thật, nó là thong binh loại nặng đấy, liệu con người ta có đồng ý cho không?
Bà mối an ủi mẹ tôi, đầy kinh nghiệm:
- Bà chả phải lo. Thương binh thời buổi này là quí hóa. Thế là có thẻ đỏ này, mua bán khỏi phải chen hàng này. Còn gì may mắn hơn là thế nữa hả bà chị?

Hai người còn tiếp tục ban ra bàn vào rất. lâu. Tôi không để ý nghe lén nữa. Chỉ thấy lúc khách ra về nét mặt chủ, khách đều rạng rỡ.

Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều. Những bông hoa tuyết bay vào mặt tôi tới tấp. Tôi lang thang dưới trời bạt ngàn tuyết đã lâu, đi thêm một khoảng thời gian nữa e chừng cả người tôi cũng sẽ biến thành một bức tượng thạch cao bất động. Con đường phía trước vẫn mù mịt, không bến bờ. Tôi vẫn như một chú kiến bò trên miệng chén nhỏ. Lòng dạ tơi bời. Làm sao nàng lại có chửa được nhỉ? Những con tinh trùng vô tội của tôi đã gây tội vạ cho tôi rồi. Không phải lần nào làm tình với nhau những con tinh trùng lém lỉnh của tôi cũng được tự do chui tọt vào lỗ âm đạo của nàng. Chỉ một số ngày nhất định chúng mới được tự do chạy nhảy loăng quăng như những con cung quăng, con nòng nọc chưa đứt đuôi mà thôi, còn lại những ngày khác chúng phải nằm dưới quyền chỉ huy của tôi một cách nghiêm ngặt. Khi làm tình được phóng tinh trùng vào thẳng, vào sâu trong lỗ âm đạo của người đàn bà là điều sung sướng nhất đối với người đàn ông. Những lần được như thế niềm khoái lạc dường như nhân đôi. Tuy vậy tôi vẫn thường biết kìm chế con cặc nhạy cảm và biết giáo dục lũ tinh trùng ương bướng. Những ngày không được phép cho tinh trùng vào trong lỗ của nàng tôi thường phóng chúng lên khắp mọi nơi: lên mặt, lên vú, lên bụng, lên mông, lên mu lồn nàng, hoặc phóng thẳng vào miệng nàng. Nàng xoa lớp khí đó như xoa một lớp kem bảo vệ da lên người vậy. Lâu nay chúng tôi vẫn chơi theo kiểu như vậy, không dùng bất cứ một loại thuốc tránh thai nào cả mà có sao đâu cơ chứ.

Chung qui lại chỉ tại một con cung quăng lém lỉnh không biết nghe lời, đã quên mất lời dặn của tôi, dạo chơi quá xa trong lỗ âm đạo của nàng mà quên mất đường về để cho tôi phải lang thang giữa trời lạnh lẽo như thế này mà vẫn chưa tìm được cách kéo nó ra.

Tuyết đổ xuống đầu tôi mỗi lúc một nhiều. Trời đã nhá nhem tối. Con đường phía trước vẫn hun hút, không lối thoát. Người tôi chợt lạnh khi nhớ tới câu chuyện người ta vừa mới kể truyền miệng cho nhau nghe cách đây mấy ngày. Chuyện một cô gái thắt cổ tự tử. Thắt cổ tự tử vì tình thì không phải là không có từ trước cho đến nay. Nhưng câu chuyện của cô gái nọ có cái gì đó đặc biệt làm tôi không thể không sợ hãi và suy nghĩ. CÔ sang đây làm công nhân cho một nhà máy theo hợp đồng đã ký kết giữa hai nước. CÔ ở tập thể. Ký túc xá nơi cô ở có tới bốn trăm cô cùng lứa tuổi mười tám, đôi mươi. Và, không một bóng đàn ông. Sự xếp đặt thật là éo le và ngu ngốc. Họ đã quên mất một điều tưởng là đơn giản nhưng hết sức quan trọng là những chiếc lồn và những con cặc bao giờ cũng phải được ở gần nhau, nếu không mấy núi chúng cũng trèo, mấy sông chúng cũng lội để tìm đến với nhau, nếu không chúng sẽ trở nên bệnh hoạn. Những cái lồn tuy còn trẻ sung sức nhưng chúng không thể chỉ có làm việc hùng hục suốt ngày đêm. Chúng cũng đòi hỏi được nghỉ ngơi, đi đây đi đó tìm gặp những con cặc xa gần. Những con cặc tài hoa, thanh lịch lại tập trung cả ở thủ đô hoa lệ . Vì thế các cô phải trèo đèo, lội suối vượt thác ghềnh từ các nẻo xa xôi hẻo lánh để về đây lùng bắt các con cặc. Không có chó bắt mèo ăn cứt, cặc nào các cô cũng vơ tuốt. Các con cặc tha hồ được mẻ làm mưa làm gió, tha hồ thị kỳ tác quái. Những chiếc lồn non vì đã quá thèm khát, vì đã quá đợi chờ không còn đủ lòng kiên nhẫn để chờ thêm được nữa và biết đâu trong khi chờ đợi thêm thì những chiếc lồn khác đã nhanh tay nhanh chân nẫng con cặc mất rồi, vì thế chúng không cần lựa chọn. Chỉ dăm ba câu ngọt ngào đường mật: "Em đẹp quá cho anh đi rồi mai anh dẫn đi mua hàng, mấy hôm nữa có người về anh bảo họ cho gửi hàng" là các lồn ngã gục
dầu hàng, là các con cặc xơi tái một cách nhẹ nhàng và ngon lành những chiếc màng trinh. Và, trong số đó có một anh phiên dịch. Anh phiên dịch trẻ , đẹp, nói tiếng Nga giỏi lại có con cặc to, khỏe mạnh thì lẽ đương nhiên anh là ông vua cặc trong sứ lồn rồi. Các lồn vây quanh anh tán tỉnh ngày đêm. Không biết anh. đã xơi được bao nhiêu cái màng trinh cả thảy, nhưng cuối cùng người ta thấy một chuyện lạ đời ở những con cặc là anh phiên dịch quyết tâm phá vòng vây để giải thoát cho con cặc. Rồi một hôm cô gái kia đến tìm anh khóc lóc, đòi anh thực hiện lời hứa với cô. Anh đã hứa những gì với cô? Nào ai mà biết được chuyện riêng của người đời. Chỉ biết một hôm người ta tìm thấy xác cô gái với một con loăng quăng ở trong bụng cô đã bắt đầu chuyển sang hình dạng một con người. CÔ treo cổ lên xà nhà. Cái lưỡi thè ra dài ngoằng như đang dọa nạt những người đàn ông lừa dối như anh ta. Anh chàng phiên dịch bị đưa về nước, có người đi theo áp tải anh. Hôm anh đi ra sân bay tôi có được nhìn thấy anh. Đôi mắt anh nhìn xa xăm và đượm buồn.

Tôi không bao giờ muốn cùng chung số phận với anh ta và tôi cũng không bao giờ lừa dối những người phụ nữ trong tình cảnh éo le như thế. Nhưng tôi vẫn chưa biết mình phải làm gì trong lúc này. Bỏ Kim, cưới nàng? Bỏ nàng, vẫn ở với Kim? ước gì tôi có quyền chung sống với cả hai người đàn bà này! Ban ngày tôi sẽ sống với Kim còn ban đêm tôi sẽ sống với nàng như cô gái trong một câu truyện kể. Bà mẹ hỏi cô con gái: "Có hai người hỏi con đó, con chọn ai? Một người mặt mũi trông xấu xí nhưng giàu có, nhiều tiền, còn một người trông đẹp trai nhưng con nhà nghèo, không đồng trinh trong túi". Chẳng cần suy nghĩ một giây, cô gái trả lời người mẹ ngay: "Con lấy cả hai người. Ban ngày con ở với anh nhà giàu, còn ban đêm con về với anh nhà nghèo".

Tôi cứ lúng ta lúng túng, rối ren như gà mắc phải tóc rối, chưa gỡ ra được thì đùng một cái tôi bị gọi về nước. Một buổi sáng vừa tới giờ làm việc thì tôi bị gọi lên phòng của thủ trường. ông ta chìa cho tôi xem một bức điện gửi từ trong nước sang.
- Cậu xem bức điện đi rồi viết bản tường trình. Việc này động trời đấy cậu ạ. Có lẽ phải đưa cậu về nước ngay để ở nhà giải quyết việc này thôi.

Tôi bị đưa về nước ngay hôm sau, có người đi theo áp tải Thế là trước sau tôi vẫn cùng chung một số phận với anh chàng phiên dịch kia, có điều bị đưa về không phải vì chuyện cái lồn mà vì một chuyện khác. Có tin một ông lớn sang công tác tại Matxcơva. Tôi được phân công theo sau ông để bưng tráp. Có nghĩa là, ông cần gì từ chuyện đi thăm viếng những đâu hay mua sắm những gì cho vợ con ở nhà thì tôi sẽ là người chịu trách nhiệm giúp ông thực hiện những mong muốn đó. Thông thường các ông lớn sang đây những người như tôi đều phải toát mồ hôi, chạy như cờ lông công, không một giây phút được ngồi nóng đít. Nào là phải mua hàng hóa cho các ông, gửi hàng về cho các ông, nào là phải dẫn các ông đi bốn phương tứ phía. Khi các ông về rồi, bọn tôi anh nào anh ấy mệt phờ râu trê. Nhưng ông lớn này lại không giống các ông lớn khác. ông không hề có ý định gửi hàng. ông chỉ xách có mỗi chiếc cặp ngoại giao sang và cũng chỉ có mỗi chiếc cặp đó ra về . Sao lại có chuyện lạ đời như thế nhỉ? Bọn đàn em tôi tiếc đứt ruột khi thấy ông lớn bỏ một vé gửi hàng loại ưu tiên đặc biệt. Thế là chúng gạ gẫm:
- Anh Văn, anh không gửi thì cho chúng em gửi. Có chi đâu mà sợ. Bọn hải quan ở Nội Bài nhìn thấy tên ông ta trên các kiện hàng đã sợ chết khiếp rồi còn đứa nào dám mở ra mà khám nữa. Còn ông ta lại càng không để ý gì tới phi vụ này. Gọn nhẹ mà chắc ăn. Đồng ý đi anh, để tụi đàn em này kiếm hàng cho.

Được lời như cởi tấm lòng, chúng ra chợ nông trường mua ngay mấy cân thịt bò tươi về làm một bữa khao ông anh và cứ thế chúng tống vào các kiện hàng khổng lồ những gì tôi đâu có biết.

Ông lớn đã ra về và hàng của ông lớn cũng về tới sân bay. Một cú điện thoại khẩn tức thì bay về nơi anh thư ký của ông lớn đang làm việc:
- Dạ, sân bay Nội Bài đây ạ. Báo cáo anh hàng của bác đã về rồi ạ. Vâng tên người gửi là tên bác. Để chúng em mang xe chở hàng vào cho bác, các anh không phải ra đâu Có gì đâu anh, được phục vụ bác là vinh dự lắm rồi ạ . Anh thư ký vội báo với ông lớn. ông chau mày: "Hàng họ nào nhỉ? Mình có gửi tý nào đâu nhỉ? Mình đã phải cắn răng lại nhịn lần này, bỏ cái lợi trước mắt lấy cái lợi sau này như bỏ con săn sắt bắt con cá rô vậy. Bà vợ đã cằn nhằn, mắng nhiếc mình mãi. Mình không gửi hàng lần này cốt là để gây uy tín cho lần bầu cử sắp tới. Thế mà sao bỗng dưng lại có hàng của mình ở sân bay? Sao lại thế được Thằng cha nào dám vượt quyền mình, vuốt mặt không nể mũi, chơi xỏ mình đây? Được, đã thế thì mày sẽ chết với tao. Tao sẽ đập mày chết như đập một con ruồi". Ông lớn nói với anh thư ký:
- Tôi không có hàng họ chi, anh biết không? Anh điện ngay ra sân bay nói rằng tôi yêu cầu họ giải quyết vụ này ngay tức thì và báo cáo lại sự việc cho tôi rõ. Làm ngay !

Anh thư ký hoảng quá cuống cả lên, cứ đứng đực ra như phỗng.

Thế là tôi bỏ lại đằng sau tất cả những gì còn dang dở : một người tình và một con loăng quăng còn đang nằm ở trong bụng nàng, một kế hoạch phá trinh Tuyết Lan mà người tình của tôi đã bày đặt, một bản kiểm điểm về mối quan hệ với quần chúng ở cư xá trường phiên dịch. Tôi bỏ lại sau lưng quãng đời tự do, tươi đẹp, hạnh phúc nhất của mình. Tôi bỏ lại quãng đời đã mang lại cho tôi những cảm xúc ngất ngây, những cảm xúc của con người, của ái tình.  Bỏ lại cánh đồng cỏ với những bông hoa cúc vàng đẹp một cách diệu kỳ và kiêu hãnh, bỏ lại những làn gió đồng tự do để trở về với một bản án kí luật, đáng lẽ ra phải đào thải ra khỏi cơ quan để bảo vệ sự trong sạch của những con người thuộc về thời đại mới, thời đại của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, song ba vết'thương ở sọ não của mười năm làm đời lính của tôi đã cứu vớt tôi ra khỏi cát bụi. Tôi từ một cán bộ cao cấp chỉ bị tụt xuống làm một anh lao công quét dọn khu nhà vệ sinh như ngày nào còn học ở trường ngoại giao, anh lớp trưởng đã có nhã ý phân tôi và Đắc dọn khu nhà vệ sinh và tôi đã nhìn thấy một đôi trai gái làm tình trong cái chuồng lợn đó. Chiếc lồn của đứa con gái và khuôn mặt đờ đẫn của thằng con trai vẫn còn đọng lại mãi trong trí nhớ của tôi. Dường như hồi đó anh lớp trưởng tuy không nói ra song đã đoán bắt được mệnh hệ tương lai sau này của tôi rồi chăng? Hàng ngày tôi tới cơ quan làm bạn với chiếc chổi tre như đã có một thời người ta ca ngợi tiếng chổi tre đêm hè quét rác của chị lao công. Không biết có ai ca ngợi tiếng chổi tre của tôi không? Những người ở đây họ coi thường tiếng chổi của tôi Dời cũng có lúc lên voi, cũng có lúc lại xuống chó vì đời có khác gì một ván cờ đỏ đen. Ngày xưa tôi có nhiều bạn bè, những đồng sự của tôi, những đồng sự nằm dưới quyền tôi. Bây giờ tôi chẳng còn ai nữa, tất cả đều đã xa chạy cao bay cả rồi. Tôi ra về nhanh như một cơn gió thổi, không kịp nhắn gửi cho người tình lấy một lời. Có lẽ như thế lại hóa hay? Vì tôi đâu có đủ can đảm để chia tay nàng trong hoàn cảnh trớ trêu như thế.

Con sông cuộc đời của tôi tới đây hoàn toàn rẽ sang một nhánh khác, một nhánh đã bị lãng bỏ từ lâu, tưởng rằng đã bị dòng phù sa che lấp, thì nay lại nổi lên chảy dập dềnh. Vẫn là cuộc đời của những năm truởc. Tôi nhủ long mình hãy để cho đoạn đời vừa qua trôi vào quá khứ. Hãy vĩnh biệt quá khứ. Vĩnh biệt tất cả. Đoạn đời vừa qua chẳng qua chỉ là một giấc mơ. Làm gì có thật. Cuộc sống thật là như bây giờ đây: ngày hai buổi cưỡi lên một chiếc xe trâu giống như chiếc xe của Đắc, đã long nước sơn vẫn chưa có tiền để sơn lại, đến cơ quan lau chùi quét dọn, rửa cốc chén, bưng nước phục dịch mọi người. Tối về ăn cơm rồi ngủ. Cuộc đời cứ thế mà xoay vần trình tự, không ước mơ, không tiên thần, không nguồn cảm xúc, không tình yêu, không những giọt lệ. Có lẽ tôi tồn tại chứ không phải là sống nữa. Tôi cầu xin thượng đế hãy để cho sự tồn tại đó của tôi được yên tĩnh, tôi chấp nhận tất cả , sống như một cái bóng không có tiếng nói trong đời, không dám mơ tưởng tới một điều gì vượt quá xa so với cái giá trị một anh lao công của tôi ở trong cuộc đời này. Thế nhưng thượng đế ngài chỉ cười. Nụ cười của ngài đầy bí hiểm. Ngài như muốn nói: "Muốn sống ẩn dật ư? Đâu có dễ dàng thế được. Anh phải trả giá cho một thời hạnh phúc đã, qui luật xưa nay vẫn vậy mà, anh quên rồi sao? Mọi vật ở trên đời này đều phải trả giá ". Và, quả nhưlời của thượng đế ban phán, tôi đã bắt đầu phải trả giá cho một quãng đời hạnh phúc nhất của mình.


<< Lùi - Tiếp theo >>