watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Sex Hay
Trang 6 trong tổng số 12

Nghe Lài nói vậy tôi sung sướng qúa vì nghĩ trong bụng chắc Lài ám chỉ người vợ tương lai đó là Lài. Nghĩ vậy nên tôi hớn hở hỏi tiếp :
- Cô có thể cho biết hình dáng người vợ tương lai của tôi ra sao không ?
Lài vẩn tỉnh bơ :
- Thì cậu đã biết rồi cậu bắt tôi tả làm chi nửa ?
Tôi khoái qúa nhưng muốn chắc ăn hơn nên vẩn cứ cố hỏi :
- Thiệt tình tôi không biết mà, xin cô cho biết đi. . . . . . . . .
Thấy tôi cứ cù nhầy hoài Lài cười hóm hỉnh nói :
- Cô đó người không được cao mấy, tướng tá đầy đặn tóc để xỏa ngang vai, nói năng hơi vội vả nóng nảy.
Nghe tới đó tôi tá hỏa vì biết rằng Lài đang ám chỉ Mận, tôi lúng túng đang tìm cách để chống chế và cải chính về vụ này thì Lài đã cười ngất :
- Thì chuyện của Lượm với Mận ở trong làng mình ai mà không biết, bộ tôi nói trật hay sao mà Lượm muốn cải ?
Nói rồi Lài cười như trẻ thơ, cười chán rồi Lài nói :
- Thôi không dỡn nữa tụi mình đi lẹ lên, chắc giờ này bảng kết qủa đã dán rồi đó.
Hai đứa tôi rảo bước đi gần nửa tiếng thì đến trường, tới nơi đã thấy khá đông học sinh và phụ huynh đứng chờ ở sân trường mặt người nào người nấy lộ vẻ lo lắng bồn chồn. Chờ đợi khoảng nửa tiếng thì thấy trong văn phòng nhà trường bưng ra tấm bảng dán dầy danh sách học sinh trúng tuyển. Tất cả học sinh đứng rải rác quanh sân trường không ai bảo ai đều xúm lại quanh tấm bảng như đàn ruồi bu vào cục đường, thấy vậy Lài hối tôi nhào lại sớm để xem kết qủa. Phải vất vả lắm tôi mới chen vào được tới gần bảng và vui làm sao khi thấy tên tôi và Lài cùng có trên bảng, tên Nguyển thị Lài số báo danh 750 và Trần văn Lượm số báo danh 759 chỉ cách nhau có mấy dòng. Tôi vội nhào ra cho Lài hay kết qủa, Lài đã nhảy lên vui mừng như con nít và tụi tôi đã quên hết tất cả hai đứa cứ nắm tay mà nhảy lên reo hò mừng rỡ. Phản ứng tự nhiên tôi không biết đã ôm Lài hồi nào và nó cũng như quên hết xiết tôi thật chặt trong vòng tay. Ðâu chỉ một lát sau Lài tỉnh lại nó từ từ gở tay tôi ra và nói :
- Lài muốn xem thấy tên mình trên bảng kia, Lượm ráng chen vào cho Lài theo với.

 

Tôi đã như tên lính mở đường chen lấn dạt mọi người ra cho Lài tiến sát đến gần bảng, nhìn nét mặt rạng rở của Lài lúc đó tôi thấy nó dể thương và đẹp làm sao. Rời trường học hai đứa tụi tôi rủ nhau ra chợ Mỹ Tho để ăn mừng, đi bên Lài mà chân tôi muốn bay bổng tôi biết nổi hân hoan này không chỉ là do kết qủa cuộc thi mà còn do Lài nữa. Tôi đang lâng lâng với những niềm vui khó tả đó thì Lài lên tiếng :
- Ðâu Lượm nói là khi có kết qủa thi rồi thì Lượm sẽ cho tôi biết người nào để ý tới tui nào ?
Tôi như chợt tỉnh lại ú ớ một hồi mới trả lời :
- Cho ngày mai trả lời được không, hôm nay trả lời liền kẹt qúa ?
Lài phản đối kịch liệt :
- không được kgông được đâu, Lượm đã hứa mà đâu có thể nuốt lời được.
Tôi cố cải :
- Tui có nói là tui không trả lời đâu, hôm nay tui nói tui kẹt mà.
Lài nhào vào nhéo trên vai tôi, chân dậm dậm xuống đất như con nít :
- Không chịu đâu kẹt cái gì mà kẹt, Lượm phải nói liền bầy giờ hà, tui không chịu như vậy, Lượm kỳ qúa hà. . . . .
Tôi bị Lài tấn công sát nút túng qúa không biết tính sao nên tôi đành liều mạng :
- Tui nói cái này là nói thiệt nha Lài phải tin thì tôi mới nói đó.
Lài phụng phịi tay vân vê tà áo đôi mắt mở to nói :
- Gì kỳ vậy Lượm chưa nói mà bắt người ta tin, Lượm khôn qúa hà, không chơi với Lượm nửa đâu.
Thấy không thể ngưng được nửa tôi nắm tay Lài nhìn sâu trong mắt Lài nói :
- Ðâu có ai xa lạ đâu tôi để ý Lài từ lâu rồi mà thấy Lài cứ lo học hành và chẳng để ý gì tới ai cả nên tui đâu dám nói. . . . . . . . . .
Tôi thấy Lài lúng túng thật sự, mặt nó đỏ hồng lên, nó ú a ú ớ một hồi rồi mới nói nổi :
- Lượm đừng có nói giỡn kiểu đó con Mận nó biết được nó buồn tôi thì sao ?
Tôi không bỏ lở cơ hội tấn công tiếp :
- Lài phải hiểu cho tôi làm sao mà tôi yêu Mận cho được, người thì cục mịch, chử nghiã thì không có, nói câu trước câu sau là gây gổ, bộ Lài tính tôi giết đời tôi hay sao mà lấy Mận làm vợ ?
Lài nhìn tôi giọng nói thật buồn :
- Lài không biết nói sao chớ Lài thấy nhỏ Mận tội nghiệp lắm, nó yêu Lượm nhiều lắm đó, Lượm làm vậy không tội nghiệp nó sao ?

Tôi thấy Lài có vẻ xuôi xuôi rồi tôi bồi thêm ngay :
- Lài phải nên nhớ rằng tình yêu là tình yêu, đừng bao giờ lẩn lộn giửa tình yêu và lòng thương hại. Lài không nhớ thầy Chương dạy việt văn thường hay nhắc nhở một câu của nhà văn ngoại quốc nào đó sao : « Trên đường đi đến hôn nhân ta đừng bao giờ vội vả và dể dàng cả, vì như vậy sẻ làm cho mình khổ và làm cho người bạn mình khổ cả cuộc đời ».
Thấy tôi có vẻ thao thao bất tuyệt Lài nheo mắt nhìn tôi nét mặt mang nhiều nét hài hước :
- Lài thấy kỳ này Lượm nên ghi tên vào Sư Phạm Vĩnh Long đi thì vừa rồi, Lượm nói chuyện giống ông thầy giáo giảng bài lắm đó.
Tôi không thể ngừng được nửa :
- Lượm nói thiệt đó Lài, Lượm đã thương Lài từ lâu lắm rồi nhưng thấy Lài có vẻ như chưa để ý đến chuyện đó nên Lượm đâu dám nói ra. Hôm nay tại Lài hối qúa với lại tụi mình mới đậu nữa nên Lượm mới dám, đâu Lài nghĩ sao nói cho Lượm biết với ?
Nói dứt câu tôi choàng tay ôm ngang vai Lài kéo sát lại gần, Lài có vẻ như mắc cỡ vừa gỡ tay tôi ra vừa nói :
- Ngoài đường ngoài lộ mà Lượm làm như vậy người ta cười cho đó.
Trước khi buông vai Lài ra tôi nhìn trước nhìn sau thấy không ai để ý bèn ghé môi hôn đại lên má Lài một cái. Lài mắc cỡ dang ra xa mặt đỏ bừng lên lấy tay đánh yêu trên vai tôi nói :
- Lượm kỳ qúa hà, Lài hổng chịu vậy đâu. . . . . . . . .
Cứ tiếp tục những cái xiết tay, những cái hôn vội vả như vậy thêm vài lần nửa thì tụi tôi đến chợ Mỹ Tho, đi vòng vòng trong chợ một lát tôi chọnmột quán bán chè ở góc chợ dẫn Lài vào. Tới bây giờ thì Lài có vẻ quen rồi nó không e ngại như ngày hôm qua nữa vừa ngồi xuống ghế Lài đã nói với tôi :
- Bửa nay tới phiên Lài mời Lượm đó nghe, không được dành đó nếu không chịu là tôi không đi chung nữa đó nhe.
Tôi nhìn Lài cười :
- Làm gì dữ vậy bộ tính sau chuyến đi này tụi mình không bao giờ đi chung nữa sao ?
- Mặc kệ nó, Lài muốn như vậy, tụi mình đâu có nhiều tiền mà cứ bao nhau hoài.
Tôi không nói gì nữa ngước mắt ra đường nhìn giòng người tấp nập lui tới mà trong lòng thấy rộn vui với nhịp sống náo nức của thị thành. Thấy tôi không nói gì Lài vổ vai tôi hỏi :
- Lượm tính đi học nữa hay làm gì ?
- Cha Lượm tính sẽ cho Lượm đi học Sư Phạm Vĩnh Long khoá hai năm.
Nghe vậy Lài như reo lên :
- Vậy là mình học chung nữa rồi Lượm ơi, má Lài cũng nói Lài học Sư Phạm nữa đó.

Không biết Lài mừng cỡ nào chớ riêng tôi thì thấy trong lòng mình vui vô hạn, tôi thầm nghĩ như vậy là chắc chắn thế nào mình cũng sẽ được Lài. Suốt buổi sáng hôm đó tôi với Lài đã đi vòng vòng Mỹ Tho với nhau, hết ghé công viên ngồi lại vòng ra bờ sông ngắm thuyền xuôi ngược. Tụi tôi đã nói chuyện với nhau thật tâm đầu ý hợp nói chuyện không biết mỏi miệng, tôi đưa Lài về tới nhà thì cũng đã qúa trưa. Trước khi chia tay tụi tôi còn hẹn chiều đi xem chiếu bóng nữa.
Bước chân đi giữa trưa hè nóng nực mà lòng tôi thấy mát mẻ và rộn lên bao nhiêu là niềm vui. Chân bước đi mà cứ ngỡ mình đi trên mây.

Buổi chiều khi hai đứa tôi đến rạp Vĩnh Lợi thì trời đã nhá nhem tối, phim rạp đang chiếu là phim vỏ hiệp Trung Hoa nên khán giả xem đông thật đông. Tôi mua hai vé hạng nhì mà phải ngồi gần sát những hàng ghế hạng chót. Lài có vẻ khó chịu vì ngồi qúa gần màn ảnh còn tôi thì chẳng còn biết gì tới xa gần nửa, vừa ngồi xuống ghế đã quàng tay kéo Lài lại sát gần. Lài không một chút phản ứng vòng tay nóng hổi của nó cũng quấn lấy người tôi, mùi tóc mùi da thịt con gái của Lài xông lên làm tôi ngây ngất. Ðôi tay tôi đã thám hiểm trên ngực Lài, ôi cái vú săn cứng tròn tròn gọn lỏn trong lòng bàn tay của tôi, Lài đã co rúm người lại khi tôi nhẹ nhàng xoa nắn. Hơi thở Lài dập dồn, nó nói như van xin :
- Chết em Lượm ơi, thôi đi Lượm, thôi đi Lượm kỳ qúa à người ta dòm mình kìa Lượm. . . . . thôi đi Lượm.
Nghe Lài nói người ta nhòm tôi khựng lại ngay đão mắt nhìn chung quanh thử xem ra sao, khi thấy chẳng có động tỉnh gì thì tôi tiếp tục và kỳ này cuộc tấn công mạnh mẽ hơn tay tôi tiến xuống yếu điểm phía dưới. Lài đã cong oằn người lên tay níu lấy cổ tôi cứng ngắt như muốn đu hẳn lên người tôi, tới lúc này thì Lài chẳng còn biết gì tới chung quanh nửa trong khi tôi lại bắt đầu lo ngại vì Lài ngọ ngoạy qúa làm cho hai người hai bên bắt đầu chú ý. Tạm ngưng tay đẩy Lài ngồi lại tư thế bình thường tôi nói nhỏ vào tai Lài :
- Thôi Lượm không phá Lài nửa đâu, hai đứa mình ngồi coi đàng hoàng nhe.

Lài không nói gì tay xiết chặt bàn tay tôi thật nồng nàn, tôi biết Lài cũng như tôi mắt nhìn lên màn ảnh mà chẳng hiểu phim gì cả, tụi tôi chịu trận như vậy hoài cho tới khi vãn hát. Ra khỏi rạp gió thổi mát rượi, thấy còn sớm tôi rủ Lài ra bờ sông chơi, hai đứa tôi đã lựa một băng ghế đá tối thật tối ngồi nói chuyện. Tới lúc này thì tay tôi tha hồ muốn làm gì thì làm, tôi mò trên ngực rồi lần xuống dưới liên tục làm Lài thở muốn hết hơi, hait ay nó túm lấy cổ tôi đầu gục trên vai tôi chịu trận thấy mà thương. . .
Ngọ ngoạy thêm một hồi nửa tôi thấy Lài hết chịu nổi rồi còn tôi thì muốn nổ tung ra thành từng mảnh vụn nên dìu Lài đứng dậy đi tìm chổ để giải quyết chiến trường. Tôi định bụng sẽ đưa Lài lại nhà trọ ở bến xe nơi tôi và chị Hai Hường đã chiến đấu kỳ trước, nhưng trong lòng tôi bổng e ngại vì Lài còn là con gái chắc chắn sẽ khó khăn lắm mới dứt điểm được, mà cái phòng trọ đó thì qúa nhỏ mà vách lại mỏng tránh làm sao tiếng động không vang ra ngoài. . . . Nghĩ thì như vậy nhưng tôi cứ gọi xe đi. . . . .
Xích lô chở tụi tôi tới bến xe khoảng hơn 9 giờ tối, lúc đó tôi mới thấy trong bụng run qúa chừng nhưng cũng đánh bạo dắt Lài đi vào nhà trọ. Tên chủ nhà trọ làm như hiểu rỏ chuyện tụi tôi sẽ làm nên nó đòi giá hơi đắt, ngần ngừ một lúc tôi đành bấm bụng mướn ;Lài ríu ríu đi theo tôi nó có vẻ sợ lắm, lầm thầm bên tai tôi hỏi hoài :
- Thấy ghê qúa Lượm à. . . Lài sợ qúa hà. . . . thôi đi ra đi Lượm. . . .
Tới giờ phút đó tôi không còn ngán gì nữa cả như tên lính xung trận hăng máu nên chẳng nói chẳng rằng cứ kéo Lài đi te te. Vừa đóng cửa lại là tôi đã ôm Lài cứng ngắt trong tay rồi cuối xuống hối hả mở áo Lài ra, thấy tôi mở những hàng nút áo có vẽ vội vả qúa Lài cuống lên nói như muốn lí lưỡi :
- Lượm à, Lượm làm gì mà thấy ghê vậy ?Lài sợ qúa à, thôi mình về đi Lượm.
Tôi ôm chặt Lài trong vòng tay đưa tay xoa lưng Lài trấn an :
- Lài đừng sợ bây giờ chỉ còn Lượm với Lài ở đây thôi, Lượm thương Lài mà Lượm không làm gì để Lài đau đâu, Lài đừng sợ. . . . .
Thấy Lài đã tạm êm êm tôi liền đưa tay gở nhẹ hàng nút và cuối đầu xuống hôn nhẹ nhàng lên đầu vú xinh xinh nho nhỏ như hột bắp của Lài. Phản ứng con gái tự nhiên hait ay Lài ôm cứng lấy đầu tôi mà trăn qua trở lại như con lươn, tôi tiếp tục trổ hết ngón nghề ra lưỡi tôi liếm quanh lổ tai rà xuống cần cổ rà trên gò ngực rà trên nắm vú. Rà chán rồi bú mút nắm vú, ngoạm nguyên cả vú trong khi tay xoa liên tục vú bên kia. . . . Cứ thay đổi lên xuống đều đặn một hồi như vậy tôi thấy Lài chẳng còn biết gì nửa nó đã như một cục lửa, tôi vội tụt quần Lài xuống, như bị điện giựt Lài vội vả đưa hai tay vội giữ quần lại nhưng tôi lẹ như chớp cuối xuống hôn tới tấp lên đầu vú làm hait ay Lài nới lỏng ra và chỉ một lát sau tôi đã tuột được quần Lài ra khỏi hai chân. Tới đó Lài hốt hoảng ngồi nhổm dậy hait ay ôm cứng lấy bụng như muốn che kín thân thể, thấy Lài khiếp hải qúa tôi nhẹ nhàng mơn trớn trên tóc Lài vổ về :
- Lài đừng sợ Lượm không làm gì Lài đâu, Lượm chỉ hôn Lài thôi mà.
Lài ngước nhìn tôi với cặp mắt van lơn, giọng nói như muốn khóc :
- Thôi Lượm ơi Lài sợ lắm cho Lài về đi.

Tôi vòng tay ôm Lài thật chặt môi tôi dán lên môi Lài không cho nói nữa, tay tôi tiếp tục mò xuống dưới xoa xoa bóp bóp vào cái lồn mun múp lông tơ, trong khi miệng thì hôn nhè nhẹ lên đầu vú căng cứng vươn lên đầy vẻ khiêu khích. Hôn, bú, liếm, rà trên cặp vú gọn gàng xinh xinh đó một hồi nữa thì Lài coi như đã bị tôi cuốn vô cơn lốc dục tình hoàn toàn rồi, nó chẳng còn chút phản ứng chống đối nào nửa, hait ay níu lấy tóc tôi, miệng rên ứ ứ, thân hình trân qua bẻ lại liên hồi. Thấy tình thế có vẻ thuận lợi tôi từ từ rà lưỡi xuống rốn ráy chung quanh rốn và kéo dài xuống hai bên bắp đùi non rồi tới trung tâm điểm. Khi mặt tôi úp lên trên lồn Lài thì người tôi như mê dại trước mùi thơm con gái toát ra từ giữa hai đùi đang khép cứng ngắt đó, trong người tôi đã nóng thật nóng nhưng cố gắng dằn mình lại tôi tiếp tục rà lưỡi chung quanh hai bắp đùi non rồi nhẹ nhàng lấy cằm chà chà trên mu lồn một hồi thật lâu. Khi thấy Lài đã thật sự như cái núi lửa rồi tôi mới từ từ lấy cùi chỏ banh nhẹ hai chân Lài ra và lấy lưỡi rà rà liếm hai bên bẹn rồi ráy trên hai mép lồn. Lài rên lên như mê sảng hoàn toàn, toàn thân nó run rẩy gai ốc mọc cùng người, hai bắp đùi mở khép giựt giựt cuống cuồng ; Ðược thể tôi thọc sâu lưỡi mình vào sạu trong lồn Lài ngọ ngoạy đá lên đẩy xuống. . . . . . Tới khi lưỡi tôi đá trên mồng đốc căng cứng của Lài thì con nhỏ ré lên làm tôi hoảng hồn vội vả đưa tay lên che miệng nó lại :
- Ối. . . . ối anh. . . . . ối anh. . . . . thôi. . . . thôi. . . . .
Tuy tiếng la bị tức nghẹn dưới bàn tay tôi nhưng đã làm tôi hứng khởi vô cùng, tôi nhẹ nhàng dùng ngón tay trỏ thọc vào trong lồn ngọ ngoạy, kéo ra thụt vào trong khi miệng tôi bú mút trên hột le rồi dùng răng cắn nhằn trên hột le nóng hổi đó. Tới lúc này thì hai bắp đùi Lài đã mở ra thật rộng và hait ay như không còn tự chủ nữa cứ quờ quạng níu lấy tóc tôi mà ghì xuống ấn sát vào lồn, miệng ú ớ rên xiết :
- Ối anh ơi. . . . . thôi thôi. . . . thôi thôi. . . . . chết em rồi anh ơi. . . . . .
Trước sự cuồng loạn của Lài lúc đó thực sự tôi có muốn ngừng cũng không ngừng nổi nữa nên vội tụt quần mình xuống tay cầm con cặc cứng ngắt mà chà lên chà xuống mép lồn làm con nhỏ như không còn biết gì nữa, miệng luôn phát ra những câu ngắn ngủi vô nghĩa. Khi đó tôi chỉ muốn đẩy cặc mình vào sâu trong lồn Lài cho đã mà thôi nhưng tôi nhớ lần làm tình đầu tiên với con Mận nên tôi bổng e nghại, tôi nghĩ với con cặc bự qúa khổ của tôi mà rấn vào trong cái lồn còn con gái của Lài thì Lài làm sao chịc nổi sự đau đớn. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi không thể nào dằn lại được nên cứ nhấp lên nhấp xuống ở cửa lồn Lài hoài, tới một lúc tôi không thể chịu nổi nữa cố gắng nhấn từ từ vào sâu hơn thì Lài ré lên miệng xuýt xoa kêu đau và như muốn khóc làm tôi phải dừng lại. Lài thấy máu chảy ra ri rỉ thì sợ qúa ôm cứng lấy tôi mà khóc rồi nói :
- Thôi Lượm ơi. . . Lượm làm gì mà thấy ghê qúa à. . . Lượm giết Lài rồi máu me tùm lum nè. . . .
Thấy Lài khóc lóc rên rỉ tôi cầm lòng không được bèn cuối xuống ôm Lài thật chặt trong vòng tay rồi nói nho nhỏ :
- Thôi Lài đừng khóc nữa Lượm không làm gì nữa đâu, tụi mình mặc quần áo rồi về, Lượm thương Lài lắm, Lượm không làm khổ Lài nửa đâu.

Lài như cảm động trước những lời ngọt ngào vổ về của tôi nó ôm cứng lấy tôi mà hôn lên mặt lên mũi tôi túi bụi. Ðưa Lài ra khỏi nhà trọ thì trời đã khuya đường phố vắng tanh chỉ còn hai đứa tôi dìu nhau bước đi. Lài như muốn quyện vào với tôi hait ay cứ níu chặt lấy vai tôi mà thủ thỉ những lời tình tứ say đắm, về tới ngay cửa ngỏ nhà Lài trọ rồi mà cô nàng chẳng muốn vô nhà cứ nắm lấy tay tôi như không muốn rời. . . . . . . . . . . . . . . . .
Sáng hôm sau mới khoản gần tám giờ tôi đã có mặt tại nhà trọ của Lài, theo đúng chương trình hôm nay tụi tôi đi lảnh bằng tạm rồi ra bến xe về làng luôn. Nhìn nét mặt Lài lúc đó sao đẹp lạ lùng cô bé làm như mắc cỡ nên không dám nhìn thẳng ngay mặt tôi mà cứ cúi xuống nhìn hè phố, đi song song với nhau cả đoạn đường dài rồi mà Lài cũng như tôi chưa lên tiếng nổi mắt cứ liếc nhìn trộm nhau hoài. Tụi tôi đến ty giáo dục thì nơi đây đã bắt đầu phát bằng tạm cho những người có số báo danh từ trên đầu, đâu cũng khoảng nửa tiếng sau mới tới số 750 rồi 759. Sau khi ký nhận bằng tạm tụi tôi gọi xe đi thẳng ra bến xe để về làng, ngồi bên nhau trên con đường dài suốt từ Mỹ Tho về làng hai đứa tôi tay trong taynói chuyện không muốn dứt. Chuyện trời chuyện biển lang bang bất tận, bất cứ chuyện gì tụi tôi cũng nói thật say mê, khi xe tới quận nghỉ chừng nửa tiếng để đón thêm khách về làng, tôi đang có vẻ thích thú nói lung tung về chuyện sau này hai đứa học chung ở Vĩnh Long thì Lài bỗng đặt một câu hỏi làm tôi lúng túng :
- Kỳ này về làng nếu như Lượm nói Lượm không còn gì với Mận thì Lượm không được gặp nó nữa nghe chưa. Nếu mà tui biết hai người còn hò hẹn là tui không thèm nhìn mặt Lượm nửa đó.
Trứơc câu nói đầy vẻ cương quyết và hăm dọa đó tôi bỗng toát mồ hôi, tôi nghĩ trong bụng chuyến này mình bị rắc rối chứ chẳng yên đâu. Con nhỏ Mận nó không vừa nó sẽ làm um sùm lên rồi thế nào Lài cũng biết. . . . . . Nghĩ như vậy tôi đành xuống nước năn nỉ Lài :
- Lài cũng phải thông cảm cho Lượm để từ từ Lượm dang nó ra, con nhỏ Mận cũng dữ lắm nếu mình không khéo nó làm ầm ỉ lên thì mất mặt hết.
Lài phụng phịu :
- Tui không biết. . . . . Từ từ là từ từ thế nào. . . . . tui mà còn thấy hai người hò hẹn nhau là coi như chấm dứt.
Tôi chẳng biết nói sao nữa nên năn nỉ tiếp :
- Lài yên tâm kỳ này Lượm sẽ không hẹn hò với nó nữa nhưng nếu nó kiếm Lượm thì Lài cũng phải thông cảm cho Lượm nhe. Lượm hứa với Lài là Lượm sẽ không bao giờ tiếp tục với Mận nữa.

Cứ những lời ghen tuôn kiểu đó thêm một hồi nữa thì xe lại tiếp tục lăn bánh và tụi tôi đã về tới làng còn tương đối khá sớm. Qua ngày hôm sau cả làng tôi đều rộn lên với tin tôi và Lài cùng thi đậu trung học, thế rồi hết nhà Lài tới nhà tôi ăn mừng không khí nhà tôi và nhà Lài rộn lên hai ba bữa mới trở lại bình thường. Từ ngày tôi về Mận đã sang nhà tôi kiếm năm lần bảy lượt nhưng tôi làm bộ bịnh không ra khỏi nhàlàm Mận bực lắm, mỗi lần nó tới nhà tôi khi ra về đều khóc lóc cả. Má tôi thấy vậy thì buồn lắm, bà thường theo hỏi tôi :
- Con tính sao về vụ con Mận chứ mẹ thấy để nó hoài vầy tội nó qúa.
Tôi chẳng biết trả lời má tôi sao cho ổn nên cứ viện cớ còn nhỏ và còn phải tiếp tục học hành nên chưa nghĩ tới chuyện vợ con. Còn Lài thì từ ngày về làng tới giờ ngày nào cũng viết thư và bắt thằng em chạy sang giao cho tôi, cứ mổi lần thằng em lài đến thì tôi lại gởi thư trở lại cho Lài. Thư qua thư lại gần cả chục lá rồi mà tụi tôi cứ vòng vòng những lời thương nhớ hoài không biết chán, qua tới ngày thứ 8 tôi thấy trong người rạo rực chịu hết nổi nên viết thư hẹn Lài tối nay ở sân đình. Thư gởi đi rồi, cả ngày đó tôi hồi hộp qúa trời chỉ sợ Lài hồi âm không chịu. Vừa sẩm tối là tôi có mặt ở sân đình, bụng nónh như hơ, cẳng chân bồn chồn, tôi hết đứng lại ngồi rồi vòng vòng như tên khùng. Ðâu cũng cả tiếng đồng hồ sau mới thấy Lài xuất hiện, chẳng còn chút e dè nào nửa tôi chạy như bay đến ôm Lài cứng ngắt, bế bổng Lài lên khỏi mặt đất mà quay vòng vòng. Lài vừa cười vừa nói :
- Lượm làm gì dữ vậy chóng mặt Lài rồi nè.
Buông Lài xuống tôi hôn tới tấp lên mặt lên tóc Lài làm Lài như muốn nghẹt thở, Lài nhìn quanh quất rồi nói :
- Lượm ơi sao ở đây thấy trống trải qúa, tụi mình ôm nhau hun hít như vầy người ta thấy thì sao ?
Mặc Lài muốn nói gì thì nói tôi ôm Lài cứng ngắt trong tay vừa hôn vừa nói :
- Nhớ qúa chừng qúa đổi rồi, mặc kệ ai muốn dòm thì dòm.
Lài khẻ gở tay tôi ra rồi nói :
- Thôi ghê qúa à Lượm hẹn gì chổ này thấy sợ qúa đi thôi.
Tôi trấn an Lài :
- Giờ này đâu air a đây mà Lài sợ.
Nói xong tôi lại cuối xuống hôn Lài nồng nàn hai tay tôi lần xoa lên vú nắn bóp nhẹ nhàng làm người Lài muốn mềm nhủn ra, ôm ấp xoa nắn hun hít thêm một hồi tôi thấy đôi chân Lài như đứng không vửng nửa tôi bèn dìu Lài ra phía sau đình men theo đường ruộng đi ra phía chòi vịt quen thuộc nơi tôi đã từng cùng Mận trăng gió bao nhiêu lần rồi. Như cái máy vừa chui vô trong chòi là tôi liền trải tấm vải dầu ra và kéo Lài ngồi xuống, con nhỏ như có vẻ sợ cứ đão mắt nhìn quanh hoài;Không để Lài có phản ứng tôi nhào vào ôm cứng lấy than thể thon nhỏ săn cứng của Lài mà hôn trên cổ, hôn quanh lổ tai, hôn ra sau gáy. Cứ thế môi tôi, lưỡi tôi đi vòng vòng đưa Lài vào cơn sốt dục tình xa rời khỏi cảnh vật bên ngoài.

Thấy Lài đã như cục lửa rồi tôi từ từ đưa tay gỡ nhẹ hàng nút bóp trên chiếc áo bà ba màu nâu non của Lài và cúi xuống hôn say đắm trên gò vú căng cứng thơm phức kia rồi từ từ liếm chung quanh không bỏ sót một phân vuông nào trên than thể Lài cả. Con nhỏ cứ trân mình lên oằn người xuống theo với sự di chuyển như con đĩa của chiếc lưỡi tôi, liếm bú như vậy đâu cũng khoảng năm mười phút cổ tôi lưng tôi đã bắt đầu cảm thấy mỏi và cơn nóng trong người tôi đã không còn có thể dằn xuống nữa tôi bèn đưa tay tụt quần Lài xuống. Con nhỏ kỳ này không còn đua tay níu giữ quần lại nữa, nó nằm yên để tôi muốn làm gì thì làm, liệng quần Lài sang một bên tôi cuối xuống dang hai chân nó rộng ra và dung lưỡi liếm từ lổ đít kéo ngược lên mồng đốc, với động tác đó tôi kéo lưỡi lên xuống ba bốn lần lien tiếp làm con nhỏ cuống cuồng lên, hai đùi giựt giựt như muốn kẹp cứng lấy đầu tôi. Ðược thể tôi thay đổi động tác lật sấp Lài lại liếm trên lưng liếm quanh mông đít, liếm thẳng vô lổ đít ngoáy lưỡi vào tận trong sâu làm con nhỏ như muốn nhảy nhổm lên cuống cuồng đưa hai tay bịt đít lại miệng rên rỉ:
- Thôi Lượm ơi đừng làm vậy, Lài không chịu nhột được đâu. . . . . . . . . . . . . . . .

Như say máu trước sự cuồng điên của Lài tôi bèn vội vả nằm ngữa xuống chui đầu vào dưới lồn Lài hai tay vòng lên ôm mông đít Lài cứng ngắt, lưỡi tôi hối hả liếm quét rà lung tung trong lồn rồi quanh quanh hai bên háng . Càng liếm càng bú nước nhờn trong lồn Lài càng tiết ra nhiều, nước nhờn chảy trên má tôitrên mũi tôi trên cằm tôi nhễ nhại làm tôi phải lấy tay chùi hoài mới thấy đường mà bú tiếp. Tới lúc đó tôi lại nghĩ tới chuyện cho Lài bú mình nên tôi trở ngược người lại hai đứa nằm ngược đầu nhau và con cặc cứng ngắt của tôi chỉa ngay mặt Lài. Lài lúng túng không biết làm gì cả nó cứ quay mặt đi chổ khác không dám nhìn thằng nhỏ của tôi. Ðể cho Lài bớt mắc cỡ tôi mới khuyến khích :
- Em hãy hôn anh đi, bú anh đi như anh đang bú em đó, mình yêu nhau mà Lài, đâu có gì đâu mà em mắc cỡ.

Vừa nói tôi vừa cầm con cặc cứng ngắt nóng hổi của tôi đưa gần tới miệng Lài. Sau một hồi e dè ngượng ngập Lài đã say mê bú mút, liếm như điên trên con cặc của tôi làm tôi muốn nín thở luôn. Tuy Lài liếm chưa được rành rẽ lắm nhưng trong người tôi lúc đó sẵn đã qúa đã rồi nên tôi vẩn thấy mê tơi như thường. Với khoảng 15 phút bú mớm như vậy tôi đã bắt đầu thấy mệt và mỏi lưỡi nên đẩy Lài ngồi dậy và kéo Lài lại sát góc chòi. Tới đây tôi nghĩ đã đến lúc dứt điểm được rồi nên ngồi dựa vào góc chòi chổng ngược con cặc nóng hổi căng cứng như khúc củi lên trời rồi kéo tay Lài để Lài ngồi lên cọc thịt đó. Trước những động tác đó tôi thấy người Lài run bắn lên, nó thở không muốn ra hơi thều thào nói :
- Lượm ơi, Lài sợ qúa hà . . . Lài sợ đau lắm. . . . .
Tôi xoa xoa trên lưng Lài trấn an :
- Không sao đâu Lài, em cứ ngồi nhè nhẹ lên, khi nào thấy đau thì ngưng lại. . . . .

Vừa nói tay tôi vừa mò vào cái lồn vun lên ướt nhẹp đó mà móc móc vê vê trên hột le khiến Lài rên lên từng hồi, lưng cứ vặn vẹo lui tới hoài, trong khi hait ay thì bấu chặt lấy vai tôi. Lựa một lúc Lài say mê nhất tôi lấy tay phải vòng qua mông Lài ấn xuống nhè nhẹ trong khi tay trái cầm con cặc cứng ngắt chỉa ngay vào lổ lồn. Thật nhịp nhàng tay trên nhấn xuống cặc ở dưới tôi hẩy lên lút vào khá sâu, Lài rên lên thống khoái ngồi im không nhúc nhích trong khi hait ay níu cứng lấy tóc tôi mà rên xiết. Biết Lài còn đau tôi nhè nhẹ đẩy con cặc lên từ từ tới khi tôi nghe một cái xựt thì Lài rít lên xuýt xoa dữ dội, hait ay ôm cứng lấy đầu tôi áp vào ngực tôi mà rên xiết. Biết Lài có thể chịu được và bắt đầu sướng khoái nên tôi từ từ cà nhấp cà nhấp từ chậm tới lẹ. Lài như chẳng còn biết gì nữa nó cứ ôm tôi cứng ngắt, đít nó như muốn chạy theo với nhịp đẩy lên kéo xuống của con cặc tôi. Mồ hôi trên lưng Lài vã ra như tắm răng đánh lập cập miệng thoát ra những tiếng vô nghiã :
- Thôi. . . . . . . . . Thôi. . . . . . . . Chết. . . . . . . Em. . . . . . . Ối. . . . . . . . . . Ối. . . . . . . . . . . . .
Cứ như thế tôi tiếp tục một hồi nữa thì Lài như chịu không nổi nó sụm người xuống, thấy vậy tôi bồng Lài đặt nằm xuống và từ từ leo lên tiếp tục đục nữa. . . . Thấy tôi tiếp tục leo lên Lài rên rỉ như van xin :
- Thôi Lượm ơi Lài chịu hết nổi rồi. . . . . . . . Thôi đi Lượm. . . . . Thôi đi Lượm. . . .

Nghe Lài rên rỉ tội nghiệp qúa tôi cũng muốn ngưng nhưng con cặc cứng ngắt và đạn đã lên nòng rồi tôi cuối xuống nói nhỏ với Lài :
- Lài ráng một chút nữa thôi, một phút nữa là xong rồi.
Nói xong tôi hối hả để con cặc vào nắc lia nắc lịa rồi ào ạt tuôn tràn lênh láng, Lài rên xiết thống khoái từng chập theo những giòng tinh khí bắn vào l- én xối xà của tôi. Tôi cứ để yên như vậy nằm cả phút trong khi Lài lâu lâu lại rùn mình rên ú ớ. . . . . Tụt khỏi bụng Lài là tôi vội vả tìm quần áo hối Lài mặc để ra về, khi tôi đỡ Lài đứng dậy thì thấy Lài khóc, hoảng qúa tôi vội hỏi Lài :
- Sao vậy em ?Bộ anh làm em đau hả?
Lài khóc thành tiếng tôi sợ qúa ôm Lài trong vòng tay vuốt tóc vỗ về:
- Thôi Lài nín đi mình thương nhau mà, kỳ này Lượm về sẽ nói nhà sang hỏi cưới Lài mà.
Lài vẩn khóc tấm tức:
- Lài sợ qúa à Lượm, Lài sợ có bầu qúa à. . . . . có bầu thì làm sao đi học đây?

Tôi trấn an Lài:
- Không sao đâu Lài, lần đầu tiên thường không có Bầu đâu, Lài đừng sợ. . . . .
Lài ngồi dậy nắm tay tôi với giọng run run:
- Thiệt vậy không Lượm. . . Lài muốn đi học lắm, Lài chưa muốn có con đâu.
- Thiệt mà không có bầu đâu Lài đừng sợ. . . .
Thấy Lài có vẻ vui vui không còn tấm tức khóc nữa tôi hối Lài mặc quần áo rồi đưa Lài về nhà.
Đường làng buổi tối vắng teo, lâu lâu có vài tiếng chó sủa vu vơ. Hai đứa tôi vai kề vai dìu nhau đi như hai bóng ma.


<< Lùi - Tiếp theo >>