watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Sex Hay
Trang 7 trong tổng số 17

Tấn không ngờ cuộc đời Bình lại ngắn ngủi như vậy. Chàng đứng lặng người, hai mắt đẫm lệ nhìn theo chiếc quan tài từ từ được hạ xuống đáy huyệt. Trong khi đó Liên gào lên, chồm người muốn nhẩy theoquan tài. Nhung đứng sát bên cạnh níu lấy nàng nhưng không nổi. Tấn vội vàng nắm lấy tay Liên, giữ nàng lại.
- Thôi mà chị, có ai mà tránh khỏi số trời đâu. Anh ấy ra đi như vậy cũng mồ yên mả đẹp rồi. Chị làm quá làm sao anh ấy yên tâm mà nhắm mất được.

Liên vẫy vùng, nàng khóc như thét lên thảm thiết. Anh Bình ơi... anh Bình. Tại sao anh bỏ em ra đi sớm như vậy chứ. Bây giờ em ở với ai đây. Thân em không chồng không con, bơ vơ lạc loài thế này làm sao mà sống được Anh cho em theo với đi... anh Bình ơi là anh Bình... Sao khổ thế này.

Nước mắt Liên dàn dụa, chân taý run rẩy. Nàng chỉ chực chồm xuống huyệt theo chồng. Tấn và Nhung phải cố gắng níu nàng lại. Tiếng kèn đồng tiễn biệt trổi lên lại càng làm cho khung cảnh thảm não thêm. Mọi người bắt đầu ném những cục đất xuống mộ. Toán lính dàn chào đứng thẳng người hai bên lòng huyệt bắt súng chào lần sau cùngrồi rút ra phía sau dành chỗ cho nhân viên nghĩa trang súc đất lấp mộ huyệt.

Liên lại gào lên, nàng lồng lộn, kêu gào thảm thiết. Tấn và Nhung cố dìu nàng ra xa một chút. Ai nấy đều rưng rưng nước mắt. Thân nhân của Bình và Nhung hầu như không còn ai. Chỉ có một bà cô họ xa lắc xa lơ, già lụm khụm. Trong đám tang ngày hôm nay chỉ có bạn bè Bình và Liên, cùng những nhân viên Cảnh Sát trong sở chàng. Một vài người Hoa đứng xa xa, có lẽ đó là những người chịu ơn Bình trong công cuộc làm ăn của họ. Lẫn trong đám đó, Tú Vân đứng nép mình vô cha mẹ nàng, nước mắt dàn dụa...

Nàng không ngờ được tại sao Bìnhcó thể chếtmộtcánh dễ dàng như vậy. Hôm đó chàng đã khoẻ hẳn rồi, ăn uống và đi lại thoải mái. Nàng đưa chàng ra xe, căn dặn phải cẩn thận. Vậy mà Bình lại chết một cách chóng vánh không ai ngờ được. Anh tài xế báo tin cho nàng hay mà chính Tú . Vân không tin được lỗ tai mình. Anh ta phải nhắc đi nhắc lại mấy lần Tú Vân mới hiểu, và nàng cơ hồ muốn xỉu đi ngay lúc ấy. Những vết trầy trụa mấy hôm trước Bình hành hạ nàng vẫn còn đau, có nơi còn bầm tím, vậy mà giờ đây chàng đã ra đi vĩnh viễn rồi. Cái số hẩm hiu này tại sao không phải là nàng mà lại là Bình.

Cái gì đã xẩy ra làm cho Bình điên cuồng lồng lộn tới chán đời. Cái chết cúa chàng có bí ẩn gì không? Mọi người đều nói Bình bị đứng tim chết. Tại sao vậy? Hồi nào tới giờ có nghe chàng nói bị áp huyết cao hay là dư máu đâu. Tại sao lại có chuyện này được chứ. Sống với nhau bấy lâu nay, Tú Vân hiểu sức khoẻ và con người Bình hơn ai hết. Chỉ có ngày hôm đó, chàng về vô cớ hành hạ nàng thiếu điều chết đi sống lại. Cho tới bây giờ Bình chết rồi chính nàng cũng không hiểu tại sao.

Điều đau đớn nhất cho nàng là chàng mất đi, nàng cũng không dám công khai khóc lóc kêu gào nhưngười vợ chính thức của chàng. Nhưng.chưa chắc nỗi đau thương trong lòng Tú Vân đã kém bi thảm. Nàng đau đớn dựa vô vai mẹ khóc ấm ức. Khóc cho chàng, khóc cho cả số phận hẩm hưu của đời người con gái của mình.

Khi người ta đậy nắp mộ lại xong, mọi người từ từ ra về Chờ cho Liên lên xe rời khỏi nghĩa địa, Tú Vân mới chạy ào lại ôm nấm mộ khóc ngất ngư. Những tiếng tức tửu bật lên vang vọng, ba mẹ nàng cũng về rồi, chỉ còn lại bà chị goá chồng thân thiết với nàng nhất ở lại với Tú Vân.

Tội nghiệp Tú Trinh, nàng thông cảm với em hơn ai hết về tìnhtrạng cô đơn và tủi nhục này. Cách đây hơn hai năm, nàng cũng ở trong tình trạng y nhưTú Vân ngày hôm nay. Không hiểu sao số trời đầy đọạ, cả hai chị em đều làm bé người ta. Cả hai người chồng cùng chết sau hơn một năm chung sống lén lút. Chồng nàng thì không nói làm gì, vì ông ta quá già rồi, chết âu cũng là tới tuổi trời mà đi. Còn Bình đang trong thời trai tráng, tự nhiên lại đứng tim mà chết thì vô lý quá.
Nàng ngồi xuống bên cạnh em thì thào:
- Tú Vân ơi, trời sắp tối rồi đó. Về nhe em.
Tú Vân ngước mắt đỏ hoe nhìn chị.
- Chị ơi... em khổ quá. Cho em ở lại đây chút nữa với chàng đi.
Tú Trinh vuết nhe nhẹ lưng em.
- Ai cũng đau khổ cả, cảnh chị em mình giống nhau thôi. Em ơi, thời gian sẽ làm vơi nỗi buồn này mà.

Hai chị em tâm tình với nhau như cố trút ra tất cả sầu hận. Tú Vân ôm lấy chị, nàng kh6c tức tửi trên vai người thân duy nhất trong gia đình. Cả nhà chỉ có hai chị em sống với nhau từ nhỏ tới lớn. Nhà nàng nghèo lắm. Cũng vì vậy mà chị nàng phải làm bé người ta, sống cuộc đời lén lút như tư tình để nuôi sống gia đình. Hồi đó chồng Tú Trinh như lãnh chúa vùng này, chuyên nghề cờ bạc. Cha nàng lại làm công cho ông ta, cũng vì vậy mà Tú Trinh về ở với ông trong cái tình trạnh già nhân ngãi, non vợ chồng này. Tới khi chồng Tú Trinh chết đi, cha nàng lên thay địa vị của chồng Tú Trinh trong làng cờ bạc ở đây. Như số trời đã định, Bình xuất hiện và Tú Vân noi gương chị về ở với Bình như ngày nay.

Chỉ có điều Tú Vân khác chị là nàng yêu thương Bình thực sự. Cuộc gặp gỡ Bình là chính nàng tìm tới chứ không nhưcuộc hôn nhơn gượng ép của Tú Trinh. Lẽ dĩ nhiên bố nẹ nàng mừng vô hạn, khi thấy Tú Vân chịu làm bé Bình nhưthế. Chính cha mẹ nàng đã ngầm giúp đỡ Bình tiến tới và lùa con gái vô vòng tay Bình.

Nay Bình chết đột ngột như thế này không biết tình trạng làm ăn trong khu vực này sẽ ra sao. Trăm mối lo âu và sầu não chồng chất trên vai người con gái nhỏ nhắn, yếu đuối này. Tú Vân càng nghĩ, càng đau xót. Nàng chỉ còn biết khóc tức tửi, đầu óc rối mù. Bỗng có tiếng ai vang lên bên cạnh làm cả hai chị em cùng giật mình. Tú Vân vội vàng quẹt ngang nước mắt.
- Thưa chị, trời sắp tối rồi, nên về đi vì tới giờ người ta đóng cửa nghĩa địa.

Tú Trinh nhìn người thanh niên đang nói, đứng sát bên mình. Nàng nhận ra ngay anh ta là người đã giữ vợ Bình lại khi nàng liều mình nhẩy xuống huyệt. Tự nhiên nàng chới với vì như vậy người này đã nghe hết tâm sự của chị em nàng rồi. Chắc chắn anh ta phải là người nhà của vợ chồng Bình chứ không sai. Tú Vân cũng lúng túng không kém gì chị. Nàng không ngờ còn ngứời ở lại đây tới giơ này. Biết được ý nghĩ của cả hai người goá phụ trẻ này, Tấn dịu dàng nói:
- Tôi là bạn học của anh Bình từ nhỏ. Vừa rồi lúc ra về, anh tài xế của anh Bình có cho biết chị còn ở lại nên tôi mạo muội đứng chờ. Bây giờ thì' muộn lắm rồi, chúng ta phải về đi thôi:
Tú Trinh thở phào nhẹ nhõm, nàng mau mắn nói:
- Dạ, dạ... xin cám ơn anh. Tụi em làm phiền anh quá rồi, còn chị nhà đâu.
Biết Tú Trinh hiểu lầm Nhung là vợ mình. Tấn nói:
- À à cô Nhung lúc nãy phải không. Tụi tôi chỉ là bạn bè với nhau thôi. Chưa đứa nào có gia đình cả, bạn học chung với anh Bình mà thôi. Cô ấy đưa chị Liên về rồi, nói tôi ở lại đưa hai chị về. Dù sao thì Tú Vân cũng là vợ anh Bình, với bạn bè thì dù là vợ lớn, vợ nhỏ cũng thế thôi. Tôi tiếc là không được biết chị Tú Vân sớm hơn...
Tự nhiên Tú Trinh có cảm tình với Tấn. Nàng nghĩ người thanh niên này không ngờ lại tốt với bạn bè như vậy.
Chàng ăn nói dịu dàng và dễ thương làm sao. Tú Trinh kéo em đứng dậy, nói:
- Tú Vân ơi, về đi em...
Tú Vân bịn rịn theo tay chị đứng dậy. Bỗng nàng lảo đảo muốn té. Tú Trinh ôm lấy em, nhưng lụp chụp làm nàng mất đà nên cả hai chị em muốn đổ xuống. Tấn đứng bên cạnh vội vàng đỡ cả hai người. Vô tình chàng ôm gọn Tú Trinh trong lòng, nàng cũng níu cứng lấy chàng. Tấn nghe được cả hơi thở hổn hển của người góa phụ trẻ. Chàng nói nho nhỏ:
- Hai chị có sao không, tôi đưa hai chị về nhé.
Tú Trinh cám ơn rối rít.
- Dạ... dạ... tụi em không sao. Chỉ sơ ý thôi.

Ba người thả bộ trên con đường nhỏ, dọc theo những hàng mộ lạnh lẽo. Trời đã xâm xẩm tối, tiếng côn trùng bắt đầu gọi nhau kêu réo rắt. Tấn vừa đi vừa để ý Tú Vân, chàng không ngờ Bình lại có một cô vợ bé nhỏ thếnày. Có lẽ nàng chỉ độ hai mươi tuổi là cùng. Trông nàng mũm mĩm nhưmột con búp bê. Ngay từ lúc anh chàng tài xếcho Tấn biết Tú Vân là vợ nhỏ Bình, chàng đã định ngay trong đầu phải làm quen cô bé này để hỏi thăm những gì Bình làm trong ngày khám xét nhà ông già giống y hệt cha chàng kia. Tấm ảnh thì Liên đã trao cho chàng rồi, nhưng nàng nói Bình đi công tác ngay, không biết gì thêm trong vụ này. Bây giờ Tấn mới biết, anh chàng trốn tới nhà vợ nhỏ hú hí. Nếu vậy thếnào không nhiều thì ít Tú Vân cũng nghe Bình kể chuyện vụ xét nhà. Bởi vậy Tấn đã cố tình nán lại để làm quen và dò hỏi những gì Bình đã nói với nàng trước khi chết.

Ra tới chỗ đậu xe, Tấn mới để ý hình nhưhai người con gái này đi theo xe bus. Như vậy thì bây giờ làm gì có xe ở nơi hoang vắng này mà về, nếu không có chàng không biết họ sẽ tính sao. Biết vậy nhưng Tấn cũng cứ hỏi:
- Hai chị định về bằng xe gì?
Tú Trinh ngơ ngác, hỏi:
- Ơ. ở đây không có xe gì kêu về được sao anh?
Tấn mỉm cười nhẹ nhàng.
- Ở đây làm gì có xe taxi hay xích lô như ở Sàigòn chứ. Giờ này lội bộ ra tới chợ cũng phải hai ba tiếng mới tới bến xe lam. Nhưng tới nơi thì xe cũng hết chạy rồi.
Tú Vân dáo hoảng.
- Trời ơi...vậy tụi em phải làm sao bây giờ?
Tú Trinh bình tĩnh hơn, hỏi Tấn:
- Vậy anh về bằng xe gì, cho tụi em đi chung được không?
Tấn gật đầu.
- Cũng vì vậy mà tôi ở lại chờ hai chị. Nhưng tôi chỉ có một chiếc xe Honda, không hiểu chở cả hai chị có ngại gì không?
Tú Trinh mau mắn nắm lấy tay Tấn, nói:
- Còn ngại ngùng gì nữa hả anh. Nếu không có anh, tối nay không biết tụi em ra sao rồi.
Tấn thấy thật gần gủi với Tú Trinh thực mau. Từ trước tới giờ, chàng là người tình cảm rất khô cằn. Phải nói ngoài Nhung ra chàng không còn hứng thú gì với bất cứ người con gái nào. Ngay cả tới con Hương, Tấn còn lạ gì ớnh cảm nó dành cho chàngra sao nữa, nhưng chàng không thấymột mảy may xúc động nào. Không phải vì vấn đề giai cấp; bởi vì với Hương, Tấn thấy những lần nó cốtình để lộ ra những khoảng da thịtcon gái nõn nà trước mắtchàng mà Tấn cũng không thấy có cảm giác gì thèm thuồng ham muốn cả. Với Nhung cũng vậy, tình yêu chàng dành cho nàng thực đứng đắn và trang nghiêm đúng mức. Đã không biết bao nhiêu lần Nhungmuốn dânghiến, hoặc là ngả vào lòng chàng mà Tấn vẫn giữ đúng tưcách của một nhà mô phạm. Chàng khó khăn với vấn đề xác thịt còn hơn một nhà tu khổ hạnh.

Bỗng nhiên từ ngày gặp mặt ông già lạ giống hệt cha chàng thì Tấn đổi tánh thấy rõ. Chính bản thân chàng cũng ngạc nhiên cùng tột. Chẫng những Tấn cố tình ngủ với Nhung mà ngay cả Hương, chàng cũng tìm mọi cách, mọi dịp để đè bằng được con nhỏ ra mới thoả mãn. Những cảm giác thèm thuồng thân thể phụ nữ luôn luôn ám ảnh chàng ngày đêm. Vừa rồi khi Liên định nhào xuống huyệt theo chồng, Tấn níu nàng lại, cũng đã vô tình đụng chạn vô da thịt nàng, và ngay lúc tang thương nhưthếmà ý tưởng dâm tình cũng đã tới với chàng một cách thực dễ dàng, thực là tội lỗi Bây giờ Tú Trinh vừa nắm lấy tay Tấn đã làm chàng nóng người lên ngay.

Tú Trinh là người từng trải, làm sao những cảm giác ấy của Tấn lại có thể qua mặt nàng được. Liếc nhìn Tấn thực nhanh, trong lòng nàng tự nhiên cũng thấy hồi hộp lạ thường.
Tấn mở khoá xe, đẩy ra ngoài đường, nói:
- Bây giờ hai chị leo lên đi.
Tú Trinh leo lên ngay, nàng ngồi chàng hảng như con trai sau lưng Tấn. Tú Vân cũng bắt chước chị, ngồi sau lưng Tú Trinh ngay. Bây giờ nàng không còn để ý gì tới những chuyện chung quanh nữa. Cái chết bất ngờ của Bình làm nàng đờ đẫn. Thấy hai người đã ngồi ngay ngắn, Tấn nói:
- Các chị đã ngồi vững chưa, tôi bắt đầu chạy nhé.
Tú Trinh nắm một mép yên xe, trả lời:
- Tụi em sẵn sàng rồi, anh cứ chạy đi. Nhưng mà anh Tấn ơi...
Tấn quay lại, hỏi:
- Chị muốn nói gì?
Nét mặt hơi thẹn thùng, Tú Trinh nói nho nhỏ:
- Anh coi tụi em như em út trong nhà được rồi. Đừng kêu em bằng chị làm em mắc cỡ quá.
Tấn mỉm cười:
- Nếu Tú Trinh muốn anh kêu em bằng em cũng có sao đâu. Thì lúc ban đầu mình phải giữ lễ phép một chút ấy mà. Em ngồi chắc chưa.
- Dạ, được rồi anh.
Xe từ từ lăn bánh, con đường đất đầy ổ gà, sóc ngược sóc xuôi đã mấy lần muốn hất hai chị em nàng xuống đất. Tú Trinh trong một lần mất thăng bằng đã buông mép yên xe, ôm chặt lấy bụng Tấn mà nàng cũng không để ý tới.

Bộ ngực người thiếu phụ một con đầy ắp, ép sát vô lưng Tấn làm chàng muốn nín thở. Hơi nóng trong người chàng toát ra ngoài, dù gió đêm bắt đầu trở lạnh. Thân thể Tấn cũng cứng lại, chàng cắn răng rồ mạnh ga cho chiếc lao đi thực nhanh khi ra tới đường nhựa. Hơn ai hết, Tú Trinh biết rõ những thay đổi trong thân thể Tấn, vì chính nàng cũng không hơn gì chàng. Từ ngày chồng chết tới nay, thân thể hàng đêm có lúc nào lại không rạo rực ngọn lửa ái ân. Đã có nhiều lúc nàng phải trốn vô một chỗ vắng, lùa cả hai tay vô quần áo cho đỡ thèm thuồng những ước muốn tầm thường nhất của cuộc sống lứa đôi.

Bây giờ ngồi sau lưng Tấn, lại bị em ngồi sau sợ té nên đè sát vô mình nàng, làm cho thân thể Tú Trinh dán cứng vô người thanh niên mới quen này. Chẳng những ngực nàng, mà cả đùi cho tới bụng trên bụng dưới Tú Trinh cũng ịn vô sau Tấn như dán keo vậy. Những thèm thuồng bùng lên dữ dội, nàng đã ôm chặt lấy bụng Tấn rồi, không lý mới quen đây mà nàng dám mò tay xuống dưới nữa hay sao. Mặc dầu chính nàng cũng hiểu là Tấn không hơn gì nàng.

Khi về tới nhà Tú Vân, trời đã tối hẳn. Ông bà Hai đã về tới nhà từ lâu và đang trông đứng trông ngồi, không biết hai chị em Tú Vân về bằng cách nào. Khi Tấn đưa Tú Trinh và Tú Vân về tới nơi, hai ông bà mừng rỡ chạy ra cám ơn chàng rối rít. Lúc Tấn định ra về thì Tú Vân nhất định giữ chàng lại đểnàng đãi chàng bữa cơm, gọi là thay mặtchồng cám ơn lòng tếtcủa chàng. Trong thâm tâmchính Tấn cũng muốn có những dịp nhưthếnày để tìm hiểu trước khi Bình chết có nói gì về vụ xét nhà hôm đó với Tú Vân không, nên chàng nhận lời ngay. Hơn nữa, bà Hai cũng đã dọn cơm sẵn sàng chờ mọi người về là ăn, bởi vậy Tấn cũng không muốn làm khách.

Trong lúc ăn cơm, mọi người nói chuyện lan man về Bình. Tấn nhân cơ hội hỏi Tú Vân:
- Em có nghe anh Bình kể chuyện về một vụ xét nhà cách đây mấy bữa không?
Tú Vân ngạc nhiên hỏi lại:
- Ủa, sao anh biết?
Tấn mừng rỡ, thuật lại hết câu chuyện chàng gặp ông già lạ mặt giống hệt cha chàng, và cuối cùng chàng nhờ Bình xét nhà ông ta. Nhưng Tấn dấu nhẹm chuyện chàng và Nhung nậy mồ cha chàng lên cũng như tấm hình Bình mang về để ở nhà Liên. Không ngờ Tú Vân nghe xong câu chuyện hỏi chàng:
- Thế anh có tới nhà chị Liên lấy lại bức hình cha anh chưa?
Tấn đành thú thực:
-Dạ... cũng vì tới đó lấy tấm hình mà tôi mới biết anh Bình mất, nên thông báo cho bạn bè mỗi người đến giúp chị Liên một tay. Lúc đó chị ấy như người mất hồn, đâu có biết làm gì nữa. Thân nhân lại chẳng có ai.
Hai mắt đỏ hoe, lú Vân lụp chụp hỏi:
- Khi anh tới thì anh Bình chết rá sao, anh có biết không?
Tấn gật đầu.
- Lúc tôi tới nơi cũng là khi sở cảnh sát của anh ấy đưa bác sĩ tới khám nghiệm. Tôi thấy anh Bình nằm trên giường, mặc quần áo chỉnh tề như khi anh ấy đi làm việc. Đầu tóc chải rất tươm tất. Nhưng chỉ có điều là mắt mở trừng trừng, miệng há hốc, lưỡi lè ra nhưbị ai bóp cổ. Chị Liên nói vuốt mắt anh ấy hoài mà nhất định không nhắm.
Tú Trinh hỏi:
- Anh có thấy dấu vết gì trên cổ anh ấy không?
Tấn nhìn khuôn mặt Tú Trinh xanh rờn, chàng biết nàng đang nghĩ gì, nên trả lời:
- Khi thấy tình trạng ấy tôi cũng nghi như chị. Và có lẽ bác sĩ khám nghiệm tử thi cũng nghĩ như thế nên ông ta khám rất kỹ. Có nhân viên cảnh sát chụp hình thi thể anh ấy nữa. Nhưng phải nói tuyện nhiên là trên mình anh ấy không có dấu vết gì cả. Kết quả cuộc khám nghiệm mấy ngày sau cũng vẫn là anh ấy đứng tim mà chết.

Tú Vân định nói gì nhưng nàng lại thôi. Tấn nhìn vô mắt nàng thấy hình nhưcó chứa đựng một chuyện gì không tiện nói ra. Chàng hỏi dò:
- Ngoài việc anh Bình cho chị biết có đem tấm hình cha tôi về, anh ấy còn nói gì nữa không?
- Dạ, anh ấy nói căn nhà thực kỳ lạ. Rõ ràng có người ở, mà tại sao lúc khám xét lại không thấy ai.
Ngưng một lát Tú Vân nói tiếp:
- Anh ấy cũng nói trong nhà chỉ có một cái bàn thờ, trên bàn thờ là hình cha anh. Còn tuyệt nhiên không có đồ đạc gì hết.
Tấn hỗi:
- Trên bàn thờ ngoài tấm hình ra, anh Bình nói có gì khác nữa không?
Nghe Tấn hỏi, Tú Vân như chợt nhớ ra, nàng nói:
- Dạ... dạ... anh ấy bảo có cây đèn dầu lạc nhỏ đang cháy trên bàn thờ. Trước khi trở ra, anh ấy có thổi tắt ngọn đèn đi. Nhưng khi ra tới ngoài xe, ngọn đèn trong nhà lại thắp sáng lên, không biết tại sao nữa.
- Ngoài cây đèn dầu lạc, trên bàn thờ anh ấy còn thấy thứ gì khác nữa không?
Suy nghĩ một lúc, Tú Vân lại chợtnhớ ra, nàng vội vàng nói:
- À... à có mấy cuốn sách mầu nâu nâu và một miếng vải mầu vàng cũ kỹ thực lớn, xếp cẩn thận để bên cạnh, hình như viết bùa chú, kinh kệ gì đó. Anh ấy nói có xem qua rồi bỏ lại, vì không có gì quan trọng cả?
Nghe Tú Vân nói, Tấn mừng rỡ, kêu lên:
- Như vậy thì đúng rồi, những vật ấy toàn là những thứ chúng tôi chôn theo thân phụ tôi. Bây giờ làm sao lấy lại được.
Ông Hai bỗng lên tiếng.
- Căn nhà đã gần như vô chủ. Việc lấy lại mấy thứ đó cũng chẳng có khó khăn gì.
Tấn nói ngay:
- Xin bác giúp cháu.
Ông Hai thực thà, nói: .
- Tôi thì chẳng làm được chuyện gì. Nhưng sống trong làng cờ bạc, phải tiếp xúc với đủ hạng người. Phải nói, số lớn là đầu trộm đuôi cướp. Nên mấy cái vụ này, nhờ chúng nó cũng không khó khăn gì.
Tấn lật đật nói:
- Vậy xin bác giúp cháu. Giới thiệu người nào có thể làm được chuyện đó.
Ông Hai gật gù:
- Cái đó cũng chẳng khó gì. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi. Cậu phải đi theo chúng nó mới chắc ăn, vì những hạng người này cũng khó tin lắm.
Tấn gật đầu ngay:
- Dạ... dạ, cháu nhất định đi theo mấy người đó...
Ngoài trời bỗng đổ mưa thực to. Những hạt mưa rơi lộp độp trên mái nhà nghe ào ạt. Gió từ đâu cuốn về nghe rào rào. Một tia chớp xẹt ngang trời, tiếp theo tiếng sấm inh tai nhức óc.

Đèn điện bỗng tắt vụt. Bóngtối chụp xuống, căn phòng mờ ảo trong ánh sáng của cây đèn dầu hỏa lung linh trên bàn thờ Bình...
Tú Trinh nắm lấy tay Tấn, run rẩy kêu lên khe khẽ:
- Em sợ ma quá anh Tấn ơi.
Bà Hai gắt con:
- Ma quỉ ở đâu mà sợ, cái con bé này, chỉ được cái nói nhảm thôi.
Ông Hai đứng dậy, hỏi:
- Tú Vân, nhà có cây đèn dầu lớn nào không?
Tú Vân đứng dậy, nói:
- Dạ, có cây đèn măng xông ở trên lầu, để con đi lấy cho.
Bà Hai nói với chồng:
- Ông lấy cây đèn dầu hỏa ở trên bàn thờ thằng Bình, đi với nó đi, con bé này cũng sợ ma, sợ quỉ lắm, chứ không hơn gì con Trinh đâu.

Khi ông Hai và Tú Vân mang cây đèn trên bàn thờ Bình lên lầu rồi, bóng tối tràn tới nhuộm đem căn phòng liền. Tú Trinh rên rỉ:
- Tối quá anh Tấn ơi.
Tấn chưa kịp trả lời đã thấy Tú Trinh ôm cứng lấy mình.

Bộ ngực nàng lại ép sát vô mình chàng, thở hổn hển. Tấn vòng tay ôm lấy nàng. Chàng muốn chia sẻ sự bình an cho Tú Trinh, nhưng không hiểu sao, tự nhiên trong lòng Tấn lại rộn lên một sự ham muốn xác thịt vô bờ bến. Chàng biết là bà Hai đang ngồi bên cạnh, nhưng bóng tối đen đặc làm bà không trông thấy gì. Lúc ấy đầu Tú Trinh cũng đã kề sát mặt chàng. Tấn cúi xuống từ từ hôn lên miệng nàng. Tú Trinh một thoáng ngạc nhiên, nhưng nàng không dám lên tiếng, sợ mẹ biết. Bởi vậy nàng để Tấn hôn tự nhiên.


<< Lùi - Tiếp theo >>